Nguyên Tích mở to mắt nhìn La Tiểu Lâu trong chốc lát, bỗng nhiên
thanh âm khàn khàn thiếu kiên nhẫn nói: “Nhanh lên.”
Nhanh, nhanh lên?!
Tên Nguyên Tích khó chịu này cư nhiên đồng ý, trời ơi – La Tiểu Lâu
không thể không biết xấu hổ nói tự mình giải quyết đi, tôi không muốn làm
loại chuyện này.
Lại nói, đàn ông con trai với nhau, thỉnh thoảng giúp nhau giải quyết vấn
đề với súng lục này nọ cũng xem như là biểu hiện hòa hảo…La Tiểu Lâu
có ý nghĩ phá cách, bàn tay run rẩy đưa vào quần Nguyên Tích.
Ngón tay tiếp xúc với thứ gì đó bên trong quần, La Tiểu Lâu quay đầu,
La Tiểu Lâu ôm quyết tâm của một kẻ không còn gì để mất[2], ngón tay bắt
đầu cử động – làm một ma pháp sư cao cấp, cậu cũng có chút kinh nghiệm.
Nguyên Tích mặt đỏ bừng, hô hấp càng ngày càng nặng, lại luôn nhìn
chằm chằm vào mặt La Tiểu Lâu.
Được rồi, nếu người trước mặt không phải là Nguyên Tích thì loại
chuyện phóng đãng này rất là mỹ diệu, Nguyên Tích dần dần ngạnh lên,
ngũ quang vì khoái cảm mà trở nên vặn vẹo, cuối cùng khi La Tiểu Lâu
tăng nhanh động tác trên tay, y cũng đạt đến cao trào.
Giữa đêm khuya, theo tiếng thở dốc của Nguyên Tích, nhiệt độ của
phòng ngủ chính cũng lên cao.
Nguyên Tích chậm rãi bình tĩnh lại, sắc đỏ trên mặt còn chưa lui, y vẫn
nằm bên trên La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu quần áo hỗn độn, hai điểm hồng nhạt trên bờ ngực trắng nõn
nằm ngay trong tầm tay y, Nguyên Tích híp mắt, bỗng nhiên nói: “Như vậy
thật không công bằng, tôi cũng giúp cậu.”