Tích bắt đầu trở nên khó coi.
Y vỗ vỗ La Tiểu Lâu một chút, La Tiểu Lâu giật mình mở mắt ra, nhìn
thấy Nguyên Tích còn đang tựa vào đầu giường. “Làm gì vậy?” Hỗn đản,
cậu định khi nào mới đi ngủ, tôi sắp chịu hết nổi rồi!
Nguyên Tích nghiêm mặt, hừ một tiếng, không nói gì, nhưng lại đem đầu
tựa lên vai La Tiểu Lâu, tay thì đặt trên lưng cậu – bởi vì Nguyên Tích rất
hay làm thế ở nhà bếp, cho nên La Tiểu Lâu cũng không trách, còn xem
động tác này như là mở đầu của việc Nguyên Tích chuẩn bị chướng.
“Cậu mở đèn, tôi ngủ không được.” Nguyên Tích rầu rĩ nói.
Quả nhiên lại bắt đầu viện cớ. La Tiểu Lâu nói thầm, nhìn nhìn đồng hồ,
cũng không còn sớm, nếu còn tiếp tục như vậy, ngày mai cậu sẽ không thể
nào thức dậy nổi.
“Vậy ngủ thôi.” La Tiểu Lâu đặt mô hình sang một bên, tắt đèn, đắp chăn
nằm xuống.
Bởi vì vừa rồi Nguyên Tích vẫn ôm eo cậu, nằm xuống rồi vẫn không
buông ra, lần này căn bản không cần La Tiểu Lâu lại “chủ động nhào qua.”
La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, chuẩn bị thừa lúc Nguyên Tích còn đang tỉnh
cùng y tạo ra một khoảng cách, chứng tỏ mình không có cố ý quấn lấy y mà
ngủ.
Nhưng Nguyên Tích đang đi vào giấc ngủ một chút ý định buông tay
cũng không có, La Tiểu Lau loay hoay một lúc sau, Nguyên Tích sắc mặt
đỏ bừng trừng mắt nhìn cậu, hổn hển quát: “Rốt cuộc là cậu đang muốn
làm gì?! Cậu cứ nhích tới nhích lui như vậy, cậu cố tình đó hả?”
La Tiểu Lâu cũng đỏ mặt, mẹ ơi, dựa vào gần như vậy, cậu đương nhiên
rõ ràng cảm nhận được Nguyên Tích bắt đầu có phản ứng, hiện tại hai