người đều đang trong giai đoạn tinh lực dồi dào, lại không phải là loại
người hay tìm đến người khác để giải quyết nhu cầu, cho nên ở trên giường
có phản ứng cũng không phải là một việc kì quái.
La Tiểu Lâu có tâm lý của người lớn tuổi, đối với việc này ngoại trừ xấu
hổ thì cũng xem như trấn tĩnh. Nguyên Tích thì lại như là con mèo bị dẫm
phải đuôi, toàn thân lông xù lên. Y không những không đi giải quyết cái kia
– ngược lại thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu. Thật ra,
Nguyên Tích cũng chưa bao giờ thể nghiệm tình huống xấu hổ này – ở
trước mặt nô lệ của mình lại cương linh tinh – cho nên hiện tại y không biết
nên làm thế nào cho phải.
Giẫy dụa một hồi, áo ngủ của hai người đều bị hở ra, cũng như những
người có thể năng không tốt khác, cơ thể của La Tiểu Lâu có chút gầy yếu
tái nhợt, nhưng hiện tại trong mắt Nguyên Tích lại có vẻ hấp dẫn không nói
nên lời, đúng vậy, thân thể của La Tiểu Lâu, cũng như bản thân cậu, đều
đang cố gắng dụ dỗ y.
La Tiểu Lâu cũng ngơ ngác nằm bên dưới nhìn lên Nguyên Tích đang
đặt người trên người cậu, Nguyên Tích đang xấu hổ, sắc mặt đỏ lên, tuy
vậy vẫn mang một vẻ đẹp khiến người khác phải lóa mắt, La Tiểu Lâu mất
tự nhiên xoay người….xong đời, cậu không thể lúc nào cũng đem Nguyên
Tích xem như phụ nữ – “Bằng không tôi giúp anh?”
!!!!
Lời nói vừa ra khỏi miệng La Tiểu Lâu, cả hai đều cứng đờ.
Nội tâm La Tiểu Lâu cuộn trào, chết tiệt, khi không tưởng tượng Nguyên
Tích là nữ nhân bản thân lại tự dưng xúc động, trời ạ, nhất định là do làm
ma pháp sư[1] quá lâu – đời trước đến đời này, cậu đã đạt đến cấp đại ma
pháp sư.