Tên kia ăn cơm đến trường xem như vẫn bình thường, thậm chí khi La
Tiểu Lâu nấu bếp, y lại càng thích chàng ràng quanh nhà bếp, giống như
một con mèo đang muốn ăn gì đấy nhưng vẫn không bỏ được bản tính kiêu
ngạo, vênh váo đảo tới đảo lui bên chân chủ nhân – thật là một loại vướng
bận a.
Khi ngủ, diện tích giường bị y chiếm cứ còn lớn hơn lúc trước, rõ ràng
biết tướng cậu ngủ không tốt, thường hay nhào vào người y, vậy mà vẫn
một mực ép lại gần, người này rốt cuộc là muốn quấy phá đến mức nào…
Sau khi dùng cơm chiều, Nguyên Tích cả ngày vận động trong võ quán
yêu cầu massage. La Tiểu Lâu đem từ đầu đến lưng massage một lần,
Nguyên Tích từ từ nhắm hai mắt, dựa sát vào La Tiểu Lâu, bộ dáng trông
rất hưởng thụ, thoải mái nói lầm bầm vài tiếng. La Tiểu Lâu vừa massage
vừa quan sát Nguyên Tích, phát hiện hai mắt của y xuất hiện quầng thâm.
La Tiểu Lâu bị dọa đến muốn nhảy dựng lên, chẳng lẽ bản thân mỗi ngày
đều nhào qua, khiến Nguyên Tích khó chịu, cho nên y vẫn không thể ngủ
ngon?
Vào ban đêm, La Tiểu Lâu cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, cậu
muốn chờ Nguyên Tích ngủ đi rồi bản thân mới ngủ tiếp, cậu cũng không
thể ỷ thấy Nguyên Tích càng ngày càng dễ ở chung mà không biết ý tứ. La
Tiểu Lâu từ từ nhắm hai mắt, cầm lấy linh kiện trong tay tháo lắp, lắp tháo,
như đang chơi với một khối rubik.
Lần đầu tiên Nguyên Tích thoát khỏi mạng, La Tiểu Lâu vẫn chưa ngủ.
Nhìn hai mắt cậu một cách kinh ngạc, Nguyên Tích lười biếng dựa vào đầu
giường, chờ đợi – dù sao cũng không thể ôm lấy La Tiểu Lâu khi cậu còn
thức được.
Nhưng chờ đến mãi đến khi y và La Tiểu Lâu đều bắt đầu ngủ gà ngủ
gật, La Tiểu Lâu vẫn không có vẻ gì là muốn đi ngủ, sắc mặt của Nguyên