đã diễn ra ngày hôm nay, lại nói sau khi có tiền lập tức đã đặt mua cho cậu
một bộ dụng cụ quý nhất.
Nghiêm đại sư vẻ mặt cừa lòng, copy ba bản thiết kế một lần rồi giao lại
cho Địch Gia, căn dặn: “Việc này cậu lo lắng cho tốt, về sau khi tập đoàn
tung ra sản phẩm cũng đừng để dính dáng gì đến La Tiểu Lâu.”
“Ngài yên tâm, tôi hiểu.”
Tối hôm qua La Tiểu Lâu ngủ không ngon, nhưng với tiểu kim khố rủng
rỉnh tiền, khi về nhà, tinh thần cậu vẫn rất phấn chấn.
125 ở trong túi cậu kiêu ngạo nói: “Ngài xem, tôi có thể giúp ngài kiếm
tiền riêng, cũng giúp ngài giữ bí mật này. Bây giờ ngài đã tin tôi là cơ giáp
hữu dụng nhất đối với ngài chưa? Sau này cũng đừng luôn miệng nói tôi vô
dụng, tôi chỉ biết làm chuyện xấu này nọ, cũng đừng ném tôi ra khỏi phòng,
so với một chủ nhân chẳng làm tròn chức trách như ngài, thì tôi đối xử với
ngài quá tốt.” Nói đến phút cuối, 125 nhịn không được đòi quyền lợi cho
chính mình.
La Tiểu Lâu co rút khóe miệng, tiền quả thật là ngươi giúp ta kiếm,
nhưng ngươi cũng đừng khoe khang quá có được không, có phải hữu dụng
nhất hay không thì ta không biết, nhưng ngươi chính là một cái cơ giáp làm
nũng nhất, dính người nhất, lại còn biết giả khóc!
125 vẫn tiếp tục lải nhải khen ngợi bản thân cho đến lúc La Tiểu Lâu mở
cửa căn hộ ra mới thôi, Nguyên Tích đang ngồi trên chiếc ghế sô pha thuộc
về riêng y.
La Tiểu Lâu mỉm cười chào Nguyên Tích một tiếng, sau đó quay về
phòng thay quần áo, rồi đi vào nhà bếp, thậm chí cậu còn mang theo tâm
tình sung sướng mà nghêu ngao hát lên.