Không nghi ngờ gì hơn, những lời này một lần nữa châm ngòi cho sự tức
giận vốn đang phập phừng của Nguyên Tích bùng nổ thành cơn điên cuồng,
hắn đẩy ngã cậu lên tường, vẻ mặt đáng sợ khiến người ta hồn xiêu phách
lạc, hung tợn quát, “Mơ tưởng! Tôi không đồng ý! Cho dù cậu có làm gì thì
tôi cũng sẽ không giải trừ khế ước, với lại, cũng không có cách nào giải trừ
được đâu! Nếu như cậu thực sự muốn tự do —”
Bàn tay Nguyên Tích túm cổ áo của La Tiểu Lâu bắt đầu di lên yết hầu
cậu, nơi yếu ớt nhất của con người, chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực,
kẻ khiến hắn tức giận điên cuồng này sẽ ngay lập tức biến mất.
Nguyên Tích bắt đầu cố gắng bình ổn lại, sắc mặt đỏ bừng của La Tiểu
Lâu dần chuyển sang trắng bệch, ngay tức khắc sẽ kết thúc! Kết thúc?
Trong đầu Nguyên Tích bỗng hiện lên hình ảnh La Tiểu Lâu bận rộn trong
phòng bếp, dáng dấp cậu rúc vào người hắn trên giường, vẻ mặt đỏ ửng
nhưng vẫn vội vàng giúp hắn… Động tác của Nguyên Tích đột nhiên
ngừng lại, tia máu phẫn nộ cuồn cuộn trong mắt cũng nhạt dần, trong một
khắc mịt mùng và mất lý trí, hắn muốn giết cậu.
Con người nhỏ bé mà ngu xuẩn này, căn bản không đáng cho mình tức
giận, đúng là phí phạm tình cảm của mình — Nếu như người nhà mà biết
mình có một tên nô lệ đã không nghe lời lại còn nuôi vọng tưởng bỏ trốn
này thì nhất định sẽ cười mình chết mất.
Bởi vậy, cậu ta không đáng làm ô uế bàn tay của mình, cho dù cậu ta có
sống thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình hết! Cậu ta ngoại trừ biết nấu
nướng, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà ở, tán chuyện lúc đi ngủ, thỉnh thoảng
chú ý tới mình, mua bánh gato chuẩn bị sinh nhật các thứ cho mình, còn
đâu căn bản là chẳng có cái thá gì để được khen ngợi hết…
Thế nhưng có một điều chết tiệt làm hắn lưu ý, hắn đã từng một lần nghĩ
đến phát sốt rằng sẽ đem cái tên tiểu nhân đê tiện xấu xa này về nhà giới
thiệu —