ép buộc, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, bản chất của Nguyên Tích cũng
không phải là xấu xa.
Thế nhưng hiện tại đã hỏng bét, cậu nghĩ mình muốn giải trừ khế ước để
đổi lại tự do là không sai, có lẽ sai là ở phương thức biểu đạt của cậu cộng
thêm sự kỳ quặc quái lạ của Nguyên Tích mà thôi.
La Tiểu Lâu chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị dọn dẹp căn phòng, lúc xoay
người lại thì cậu rùng mình một trận, thần kinh yếu đuối của cậu lại một lần
nữa bị kích động.
Suốt một mặt tường làm bằng hợp kim cao độ, tất cả chi chít những vết
rạn nứt, nếu xảy ra trên người cậu, phỏng chừng cậu đã xuống uống trà
dưới âm phủ rồi. Xem ra, ngày mai cậu lại phải liên hệ với công ty đến sữa
chữa thôi.
La Tiểu Lâu nhìn một bàn bày biện đầy ắp đồ ăn cùng chiếc bánh gato
rất to, ủ rũ dọn dẹp, cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa.
“Đây là bạo lực gia đình ư?” Giọng nói run rẩy của 125 vang vọng từ
trong chiếc túi áo, nó lia nhanh thảm trạng của bức tường, im lặng hai giây,
rồi đồng cảm an ủi: “Cậu cũng đừng đau khổ quá, tôi xem phim tài liệu với
điện ảnh các thứ trên mạng, nó còn thê thảm hơn thế này nhiều cơ, ông
chồng cũng bạo lực gia đình giống như thế á, phá hỏng đồ đạc, đánh đập vợ
con, còn lôi vợ lên giường — cậu tự hiểu.”
Bạo lực gia đình cái đầu mày á! Lôi lên giường cái đầu mày á!
La Tiểu Lâu có thôi thúc ngửa mặt lên trời thở dài, kỳ thực có đôi khi
cậu nghĩ, cuộc sống và mọi thứ vui vẻ bây giờ đều là ảo giác!
La Tiểu Lâu cứ nghĩ Nguyên Tích tức giận thì sẽ bỏ ra ngoài, thế nhưng
đến nửa đêm thì hắn lại quay trờ về. Bởi vì sáng sớm hôm sau, La Tiểu Lâu