La Tiểu Lâu vừa nghuệch ngoạc lên bảng điện tử, vừa suy nghĩ tới
chuyện phiền toái gần đây.
Dù nói là Nguyên Tích tức giận, nhưng bọn họ vẫn ăn cơm cùng nhau,
cùng đi học, cũng vẫn cùng nằm chung trên một chiếc giường. Chủ yếu là
đến nửa đêm lúc cậu đi WC, Nguyên Tích sẽ lạnh mặt thò ra trừng mắt
nhìn cậu, tựa hồ như cảnh cáo cậu đừng có ý định len lét chạy trốn, La Tiểu
Lâu lại càng không dám chia giường.
Thế nhưng, nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, Nguyên Tích nói cái gì mà
chấp nhận tình cảm của cậu, còn có ý dẫn về nhà nữa chứ? Chờ chút, hắn
còn hôn cậu, thứ lỗi cho cậu vì tính mạng lúc ấy đang gặp nguy hiểm mà
quên béng mất cảm giác cũng không tệ lắm của nụ hôn kia — Ôi trời, cậu
đang nghĩ cái quái gì vậy?!
Mặt La Tiểu Lâu xám ngoét lại, mới chỉ có nửa năm thôi mà cậu đã thay
đổi tính hướng sao, cơ mà, cho dù cậu có thay đổi thì ý của Nguyên Tích là
như thế nào? Hắn, hắn rõ ràng là chấp nhận rồi?
La Tiểu Lâu bỗng dưng nghĩ đến cái tên ở chung kiêu ngạo kia thật ra vô
cùng đơn thuần, cho dù cậu có tặng một món quà sinh nhật cực kỳ quý giá
nhưng đó cũng đâu phải là tín vật đính ước! Vừa nghĩ đến chiếc hộp năng
lượng cấp bảy thượng phẩm tuần hoàn 22 lần kia, tâm trạng La Tiểu Lâu lại
càng rối rắm hơn.
…
“Nè! Sao ông vô tình thế? Có nghe nói không đóa, khoa chúng ta bắt đầu
phối hợp huấn luyện với khoa cơ giáp kìa, một tháng sau sẽ phân đội. Mẹ
nó, lớp mình chẳng phải sẽ bị bỏ lại, sau đó bị trường học phân công sao,
đúng là nhục mặt quá thể.” Điền Lực ngồi bên cạnh căm giận, vừa nói vừa
cầm bảng điện tử của La Tiểu Lâu sang, bắt đầu sự nghiệp chép bài.