mở mắt ra thì lại thấy khuôn mặt quen thuộc đang nằm trên chiếc giường
rộng lớn, trong lúc ngủ còn hơi cau mày, tựa hồ có vẻ rất bất mãn.
Trong lòng cậu chẳng biết tại sao lại thở phào nhẹ nhõm, cho dù không
thể giải trừ khế ước, cũng nên tạm chấp nhận cuộc sống không bằng trước
kia của bây giờ đi.
Khi La Tiểu Lâu đang chuẩn bị bữa sáng sao cho thật ngon lành, Nguyên
Tích lạnh lùng từ phòng ngủ bước ra, không liếc mắt một cái tới La Tiểu
Lâu, trực tiếp ngồi vào bàn ăn sáng.
La Tiểu Lâu nhớ đến buổi tối hôm qua không tìm thấy hộp số 10, trước
khi hỏi chuyện Nguyên Tích, cậu bày chiếc bánh ngọt sang bên cạnh,
thoáng ngập ngừng, La Tiểu Lâu mới mở miệng hỏi: “Chiếc hộp hôm qua
— quà sinh nhật tôi tặng cậu có thấy không?”
Nguyên Tích ngay lập tức nổi xung, ánh mắt lạnh lùng giương lên, nói
với vẻ đầy châm chọc: “Sao, định lấy lại à?”
La Tiểu Lâu cẩn thận đáp lại: “Tất nhiên là không rồi, cái đó vốn tặng
cho cậu mà.” Cơ mà tốt xấu gì cậu cũng phải bày tỏ chút gì đó chứ! Chẳng
nhẽ người tặng quà không được biết cảm nhận của người nhận sao!
Thế nhưng Nguyên Tích rõ ràng là đang tỏ thái độ không hợp tác, cuộc
đối thoại cũng chẳng thể tiếp tục được nữa.
Từ ngày đó, đã ba ngày Nguyên Tích không để ý đến cậu, vốn thứ Bảy
được nghỉ, hai người cũng chỉ ở nhà nghỉ ngơi cả ngày. Cho dù La Tiểu
Lâu có nói chuyện thì Nguyên Tích cũng chỉ đáp lại bằng sự châm chọc và
khiêu khích, nếu không thì nổi giận.
Mặc dù loài mèo hay những loài tương tự rất giảo hoạt, thế nhưng chúng
cực kỳ thù dai! Loài này mà tới gần thì sẽ nhe răng xù lông, thế thì sẽ lại
càng phức tạp hơn!