Tôi nghĩ cậu ta chỉ chọn đại thôi, không chừng vì tôi không phải là sinh
viên lớp 1 mà chắc đang hối hận. Dù sao thì, nghe lớp cậu nói rằng, rất có
thể học kỳ sau cậu ta sẽ trở thành sinh viên đặc biệt, còn kêu cậu ta đổi
người khác nữa cơ.”
Nguyên Tích trừng mắt với La Tiểu Lâu, vừa cảm thấy thỏa mãn vì tụi
kia đã khuyên Trang Dịch đổi người, lại vừa bực tức hết sức khi kẻ khác
khinh thường La Tiểu Lâu. Mẹ chúng mày, dám coi thường người của tao!
Nguyên Tích im lặng một hồi, bắt đầu suy xét có nên đe dọa vị trí thứ 10
của Trang Dịch trong lớp hay không, để cho gã trở thành sinh viên đặc biệt,
như vậy thì Trang Dịch sẽ không có cơ hội trêu ghẹo người của mình nữa.
Bất quá, hiện tại nhìn La Tiểu Lâu với Trang Dịch hình như cũng không có
vấn đề gì…
Cuối cùng, Nguyên Tích nhìn thẳng vào La Tiểu Lâu mà cảnh cáo: “Nó
chắc chắn sẽ không nhìn trúng người của lớp 10 đâu, tháng sau chọn người
chia nhóm, cậu chết cái tư tưởng này đi.”
“… Tôi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ này.” La Tiểu Lâu không nói gì mà
nhấn mạnh.
Rốt cục Nguyên Tích đã có vẻ thỏa mãn, cầm lấy cốc sữa nóng, đứng
dậy đi khỏi.
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn bóng lưng Nguyên Tích đi mất. Mẹ cha ơi,
từ sau chiến tranh lạnh, lòng dạ Nguyên Tích lại càng ngày càng hục hặc
khác thường.
Bắt đầu từ thứ Hai, mỗi ngày khoa cơ giáp cùng khoa chế tạo bắt đầu
phối hợp huấn luyện cùng nhau. La Tiểu Lâu cùng Trang Dịch vào phòng
huấn luyện, hai người đều có việc riêng, tương trợ lẫn nhau rất vừa ý.