La Tiểu Lâu lại tiếp tục thực thi sự nghiệp vô dụng trong buồng lái hư
cấu, mỗi ngày dùng ý thức nguyên lực đối phó với quái vật ảo. Tuy rằng
hiệu quả không rõ rệt, nhưng tốc độ tay của cậu có vẻ cũng được nâng cao,
nhắm mắt lại đã thấy toàn bộ bức tranh mặt đất sắc bén…
Cuối tuần lại đến tập đoàn Khải Ân, tuy mọi người không hề đề cập đến
chuyện hộp năng lượng, nhưng từ sau chuyện lần trước, mọi người bên
trong đối xử với cậu càng nhiệt tình hơn.
Chỉ có Nghiêm đại sư là vẫn y nguyên với cậu. Sau khi học xong 500
linh kiện cơ sở cấp hai, Nghiêm đại sư tiến hành kiểm tra La Tiểu Lâu.
Điều khiến Nghiêm đại sư hài lòng chính là, gần như từng linh kiện một,
La Tiểu Lâu đều có thể lắp ráp tháo dỡ rất nhanh, ông hoàn toàn không biết
La Tiểu Lâu nhắm hai mắt lại đã có thể làm lưu loát những thứ này.
Nghiêm đại sư bắt đầu bố trí cho La Tiểu Lâu học lắp ráp cơ giáp đơn
giản. Không giống lần trước La Tiểu Lâu tự học, mỗi lần Nghiêm đại sư
đều rút ra một khoảng thời gian ngắn giảng giải cho cậu lắp ráp ra làm sao,
cùng một chút về mạng lưới, hệ thống nguyên lí, vân vân.
Càng làm cho La Tiểu Lâu vui mừng hơn đó là, trong phòng lắp ráp cơ
giáp, cậu được gặp Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên lúc đó vừa lắp ráp xong
một chiếc cơ giáp đơn giản, sau khi Nghiêm đại sư ra ngoài, La Tiểu Lâu
mới chạy qua nói chuyện.
“Tiểu Lâu đã bắt đầu học lắp ráp cơ giáp đơn giản rồi đấy à? Tốc độ rất
nhanh, gắng lên.” Thẩm Nguyên mỉm cưởi cổ vũ.
La Tiểu Lâu gãi gãi đầu, cậu căn bản không biết tiến độ của người khác,
tốc độ của mình lại càng không rõ hơn, mới vội hỏi: “Anh Thẩm, anh xem
tốc độ của em có được không ạ? Em sợ mình vẫn còn chậm quá, Nghiêm
đại sư ngày nào cũng gào thét bên tai em.”