“Rất tốt.” Thẩm Nguyên xoa xoa tóc La Tiểu Lâu, ánh mắt dịu dàng như
đang nhìn cậu em nhà hàng xóm.
Nhất thời ngực La Tiểu Lâu không khỏi
囧. Ôi trời ơi, tuy rằng thân thể
này tuổi không lớn, cơ mà nội tâm cũng không phải là thiếu niên 17 tuổi
đâu nha…
Một trợ lí đến giúp Nghiêm đại sư đem đồ vật liền nở nụ cười: “Em đừng
hỏi cậu ấy, Thẩm Nguyên lúc đó thế mà trong một tháng đã tháo dỡ và lắp
ráp linh kiện cấp một cấp hai đến 3 lần, tốc độ của cậu ấy mới là khác
thường nhất, đây chỉ là công việc tạm thời trong lúc trường cậu ta nhàn rỗi
thôi.”
La Tiểu Lâu nhất thời há hốc miệng, vừa mới học qua một lần, rõ ràng hệ
thống kiến thức linh kiện này vừa khổng lồ lại vừa rườm rà, “Một tháng ạ?
Trời ơi, anh Thẩm, thiên tài cũng không thể khác thường như thế được…”
Thẩm Nguyên mỉm cười nhìn cậu, còn chưa nói gì thì vị trợ lí kia lại tiếp
tục: “Tiểu Lâu nói đúng đấy, lúc Thẩm Nguyên học ở học viện St. Miro
cũng được công nhận là thiên tài rồi.” Nói tới đây, người đó thấp giọng lải
nhải: “So với đệ nhất ưu việt của khoa chế tạo cơ giáp hiện nay thì không
biết là cao bao nhiêu đây.”
Thẩm Nguyên liếc mắt vị trợ lí kia, người đó bèn chột dạ cúi đầu mà đi
ra ngoài. Sau đó Thẩm Nguyên mới quay đầu lại nói với La Tiểu Lâu rằng:
“Thiên tài, không chỉ biểu hiện ở mỗi tốc độ hấp thu kiến thức trong học
tập, sáng kiến của Tiểu Lâu mới thực sự là vô cùng quý giá hiếm có.”
La Tiểu Lâu đỏ mặt, sáng kiến của cậu chỉ là cải tiến đơn giản linh kiện
cấp một với linh kiện cấp hai, bản thiết kế hộp năng lượng cũng không phải
do cậu làm. Hóa ra Thẩm Nguyên lại lợi hại như vậy, mà một thiên tài như
thế đã có lúc làm trợ lí cho cậu. Cũng đúng, nếu không xuất chúng như thế