còn muốn anh gìn giữ nó nữa à?!”
La Tiểu Lâu kinh ngạc, nổi giận: “Anh vứt đi rồi?! Mặc dù em cũng có
một tí ý nghĩ kia, nhưng quà của em là thật tâm tặng cho anh, chuẩn bị từ
rất lâu rồi. Còn nữa, tặng quà cho anh cũng không phải là để bỏ đi, chỉ là
đột nhiên nhớ tới mới hỏi anh có đồng ý không. Cho dù có giải trừ khế ước
thì em cũng chỉ vì muốn tự do, chứ có phải là bỏ đi cái gì đâu.”
Nguyên Tích ngay tức khắc tức giận, “Em khi nào thì không được tự
do?! Thời gian nghỉ thì chạy ra ngoài lêu lổng cùng thằng khác, lại còn dẫn
về nhà! Còn chưa có sự chấp thuận của anh mà dám luyện tập chung nhóm
với kẻ khác…”
“…” La Tiểu Lâu nghĩ thầm, cảm giác như chính mình là một tên nô lệ
tội ác tày trời.
Nguyên Tích trừng La Tiểu Lâu một hồi, rồi từ bên trong móc áo mang
ra, một chiếc hộp xuất hiện trên tay. La Tiểu Lâu đoán là nó có thể được lấy
ra từ chiếc ấn không gian.
La Tiểu Lâu kỳ quái nhìn Nguyên Tích, bất tri bất giác mà buột miệng,
“Không phải anh lúc nào cũng mang theo bên người đấy chứ?”
“Sao lại có thể?!” Nguyên Tích đỏ bừng tai mà quát lên, sau đó mở chiếc
hộp trong tay ra.