Bóng mờ rơi xuống bàn cậu, Nguyên Tích đang đứng trước mặt.
La Tiểu Lâu nheo mắt, phía sau có ánh sáng khiến cậu không nhìn rõ
biểu cảm của Nguyên Tích, thế nhưng trong phút chốc, lòng cậu tự dưng lại
cảm thấy hồi hộp.
“Hừ, em xem đi, ngoại trừ anh ra, chẳng ai sẽ chọn em cả.” Nguyên Tích
hừ một tiếng, dương dương tự đắc mà nói.
“… Đúng vậy, em cảm động đến độ muốn khóc rồi đây.” La Tiểu Lâu
nịnh nọt con mèo yêu kiều ngạo mạn của tinh cầu, đồng thời dùng ánh mắt
‘I’m yours’ mà nhìn Nguyên Tích.
Khuôn mặt của Nguyên Tích khẽ đỏ đáng ngờ, cố giữ bình tĩnh mà nói:
“Anh chỉ có thể chọn một người hợp tác thôi, vậy nên anh quyết định tạm
chấp nhận em, ai khiến anh có một tên nô lệ yếu kém như em chứ. Anh
bảo, trong lớp em còn có đứa tồi tệ hơn em nữa đấy.”
Câu cuối cùng, Nguyên Tích cúi người xuống, ghé vào tai La Tiểu Lâu
mà nói. Ngay từ thời khắc hắn mới bước vào đã khiến tất cả mọi người phải
kích động nghển cổ lên mà nhìn, chỉ có một mình La Tiểu Lâu vẫn cúi đầu,
có vẻ đã từ bỏ mọi hy vọng, trông tội nghiệp muốn chết. Vậy mà trong phút
chốc đó, trái tim cậu khẽ dao động.
Quả nhiên nô lệ của mình, vẫn cứ phải ngoan ngoãn mà chờ mình tới.
La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, tôi nói này, ngài tưởng trình độ của mình
đã là cao lắm ư, sao lại còn đem kẻ nhỏ bé này để tôn lên sự cao to của ngài
chứ…
Tuy La Tiểu Lâu không nói gì thêm, nhưng đây là lần đầu tiên sau mấy
ngày qua Nguyên Tích đã đối xử tốt với cậu như vậy, có lẽ cậu ta đã vô
cùng rộng lượng mà tha thứ cho cậu rồi.