Tiếp theo, Nguyên Tích chậm rãi ra mệnh lệnh: “Đi thôi, ngày mai bắt
đầu, cuối cùng cũng không phải huấn luyện thêm nữa.”
La Tiểu Lâu mỉm cười, đi theo sau Nguyên Tích ra ngoài. Nói thật là,
cậu cũng không ngờ Nguyên Tích lại chọn cậu làm người hợp tác, cậu cũng
nên bày tỏ một chút vui mừng đi nhỉ.
125 cảm động mà ghé vào tai cậu thì thà thì thụt: “Tôi thực sự cảm động
quá, trải qua 30 ngày 5 giờ lẻ 7 giây, cuối cùng hai người cũng hạnh phúc
mà trở về bên nhau…”
Ai, ai có thể sửa lại cái hệ thống ngôn ngữ và tính logic cho cái bộ não
này được không…
Mọi người còn lại đều ngây người, một trong toàn bộ thiên tài gen cấp S
của học viện, vậy mà lại tới lớp của bọn họ, còn mang theo một người để
tạo thành nhóm một-với-một. Trời ơi, đây là sự thật ư!
Mặc kệ có nói như thế nào, cuộc chiến tranh lạnh đã giằng co suốt một
tháng trời của Nguyên Tích và La Tiểu Lâu cuối cùng cũng được giải quyết
êm thấm trong ngày chia nhóm hôm nay.
Buổi tối khi La Tiểu Lâu bưng cơm nước lên, Nguyên Tích còn trách
mắng cậu vì không cho mình giữ lại chiếc bánh sinh nhật cực đại hôm đó.
(con lạy giời, qua một tháng mà còn ăn được, bố tiếc của vừa
thôi!!!)
“À đúng rồi, quà sinh nhật em tặng anh xem chưa, chẳng lẽ không có
một chút cảm tưởng gì sao?” Lá gan của La Tiểu Lâu to lên, rốt cục không
nhịn được mà mở miệng hỏi.
Nguyên Tích bất ngờ, ngạc nhiên mà nhìn La Tiểu Lâu, bỗng dưng tức
giận hung dữ mà quát: “Em —— em muốn bỏ đi mới tặng quà cho anh,