những người bạn tri kỷ như vậy, đó quả thực là một điều may mắn dành
cho cậu.
“Cậu đang sốt ruột hả? Ngộ nhỡ Nguyên Tích vứt bỏ chúng ta thật thì
sao bây chờ?” 125 lo lắng lải nhải. Tên này rất có tự gác, biết suy nghĩ cho
chủ nhân của chủ nhân, cũng cho chính chủ nhân của mình.
“… Mày có thể ngậm miệng lại được không?”
Lớp học thỉnh thoảng có người trở lại. Mỗi lần cửa mở, con mắt của tất
cả sinh viên trong lớp lại sáng lên, mọi người đều hy vọng mình sẽ được
chọn, không phải trở thành người thừa.
Điều khiến La Tiểu Lâu buồn cười chính là, một người đã có nhóm mà
vẫn thuận tiện hỏi cậu, một người đã có hai chế tạo sư cơ giáp, như vậy rõ
ràng là đang thương hại cậu. Cậu âm thầm hạ quyết tâm, về sau cần phải nỗ
lực nhiều hơn nữa.
Cho dù có là lớp 10, cậu cũng chưa bao giờ muốn sống dựa trên sự thông
cảm của người khác.
Người trong lớp càng ngày càng ít, ngoại trừ người được chọn, vẫn còn
một vài sinh viên ngồi không yên, bèn tự mình đứng dậy ra ngoài tìm
người.
Sắp đến giờ tan học, cánh cửa lớp một lần nữa được mở ra.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, La Tiểu Lâu đã ngồi bất động, cậu
đang xem bản mẫu lắp ráp cơ giáp đơn giản. Đây là của Thẩm Nguyên đưa
cho cậu, Thẩm Nguyên đã học tới lắp ráp cơ giáp cao cấp rồi. Khi không có
Nghiêm đại sư, anh chỉ bảo cho cậu rất nhiều.
Tiếng bước chân ngày càng gần, La Tiểu Lâu bỗng nhiên giật mình,
ngẩng đầu lên.