Nói xong, Nguyên Tích một phát kéo La Tiểu Lâu lên trước người mình,
với hình thể cao lớn của hắn, La Tiểu Lâu gần như bị ôm vào trong lòng.
Sau đó Nguyên Tích cầm tư liệu, lạnh lùng nói với mọi người xung quanh:
“Tiếp tục đi.”
Bên cạnh im lặng một hồi, tiếp đó mấy nhóm trưởng bắt đầu trao đổi tiếp
về vấn đề máy móc thu thập tìm kiếm thông tin và lộ tuyến vừa bàn ban
nãy.
Nguyên Tích bình thường chỉ biết đến cảm nhận và tâm tình của riêng
mình, chẳng bao giờ nghĩ cái gì khác, cơ mà La Tiểu Lâu thì không được
như vầy, cậu hết sức bối rối, cố di di ra xa.
Tay Nguyên Tích mạnh hơn, La Tiểu Lâu liền kề sát thêm chút nữa, hắn
nhìn chằm chằm vào cái tai hồng hồng của cậu, lửa giận hạ đi không ít,
quên đi, mấy việc chủ nhân bảo vệ nô lệ thế này, chẳng phải là việc của hắn
sao.
Sau khi các nhóm trưởng thảo luận xong, các nhóm bắt đầu xuất phát
theo những hướng khác nhau.
Trải qua sự kiện trùng thú, mọi người đã minh bạch, chốn hoang dã mới
đầu nhìn thì yên tĩnh đẹp đẽ, nhưng cũng kèm theo với rất nhiều nguy cơ
khủng khiếp, vậy nên không ai dám đi lại lung tung nữa.
Nguyên Thích nhìn thoáng qua máy thăm dò, chỉ về phía Đông và nói,
“Đi thẳng, nếu không có bất trắc, có thể tới khu vực phụ cận có máy thu
thập thông tin ở trong 7 ngày.”
Có không ít chiến binh cơ giáp vì lo lắng mang theo hai chế tạo sư, bọn
họ chỉ có thể cuốc bộ, đối với chiến binh thì chẳng có gì, nhưng với chế tạo
sư thể lực kém hơn thì rất khó khăn.