“80%, còn lại không thể chỉ dựa vào năng lượng, thiếu vài loại nguyên
liệu nữa.”
“Mấy loại?” La Tiểu Lâu nhíu mày.
“Cũng không nhiều lắm — chỉ gần 9 loại thôi, trong đó ngoại trừ là đá
Phù Du hơi khó tìm, xung quanh có dã thú nguy hiểm canh giữ bên ngoài,
mấy loại khác đại khái cũng mua được.” 125 thấp thỏm không yên trả lời.
“… Tao nghĩ mày nên hiểu rõ rằng hiện tại tao mới chỉ là một chế tạo sư
cơ giáp thể lực yếu kém, nếu phải vật lộn với dã thú cứu đá Phù du của mày
ra, e là khó khăn lắm, xem ra tao không thể lái được mày rồi, có lẽ tao nên
chế tạo một chiếc cơ giáp bình thường thôi.” La Tiểu Lâu nói.
“Hả! Cậu đang nói cái gì đấy! Sao cậu lại có thể như vậy — Cậu, cậu là
chủ nhân của tôi, bắt đầu từ ngày cậu nhân nuôi tôi là cậu đã phải nhận
trách nhiệm cho tôi rồi!” 125 không tin nổi kêu lên, nó ỷ người khác không
nghe thấy mình nên lại càng gào to hơn.
“Em bé, em đang nghĩ mình là cún con sao?” La Tiểu Lâu suýt nữa thì
phá ra cười, thực ra thì cậu chỉ đang hù dọa chiếc cơ giáp ngày nào cũng
gây rắc rối cho cậu thôi, dù sao tìm ra nguyên liệu cũng khá khẩm hơn là tự
mình nghiên cứu.
“Nếu — nếu cậu đồng ý cho tôi tìm nguyên liệu, tôi, tôi sẽ không có
quan hệ với thú cưng nữa.” 125 chịu khổ gào khóc.
“…”
Tuy chỉ là một trí tuệ nhân tạo, nhưng mày không thể có một tí khí phách
nào được à?
Lúc này, Nguyên Tích cau mày quay người lại nhìn La Tiểu Lâu tụt hậu,
mới nhận ra không ít chế tạo sư đều đang bắt đầu thở hổn hển, chỉ là cố