Ấy chà, cô nàng thế nào mà lại không nghĩ đến chuyện làm cho Athes
một chút chứ, mèn ơi, rõ ràng là một cơ hội tốt, chị Athes còn hay nói đùa,
hy vọng sau kỳ tập huấn sẽ có tin tốt…
“Chẳng lẽ bạn còn trông chờ người làm là Nguyên Tích hay sao hả?”
Athes kinh ngạc nhìn người hợp tác của mình.
“… Tất nhiên là không phải ý đó rồi.”
Nguyên Tích hài lòng bắt đầu thưởng thức cơm trưa, những ánh mắt ước
ao đố kị kia thật sự làm người ta thấy thư thái quá, có một nô lệ hiền lành
lại cần cù đúng là hạnh phúc nhất trần đời…
Ăn xong, Nguyên Tích mang một miếng bánh ngọt nhỏ ra, là bánh của
Tam Mộc, bánh loại nhỏ mang theo đúng là tiện nhất.
“Hử?” La Tiểu Lâu ngạc nhiên nhìn Nguyên Tích, hóa ra cậu ta cũng
chuẩn bị cơ à.
Nguyên Tích trừng La Tiểu Lâu, thấy đường nhìn của mọi người xung
quanh càng thêm thèm muốn, nhất thời chần chừ, cuối cùng bình tĩnh đưa
bánh cho La Tiểu Lâu, hung dữ nói: “Tối hôm trước xin người ta nửa ngày,
người ta mới mang cho em đó, ăn đi.”
La Tiểu Lâu cố gắng nhịn cười, Nguyên Tích nhất định là sợ người khác
cười mình thối mũi đây mà…
Cầm lấy miếng bánh ngọt, La Tiểu Lâu dùng dĩa xắt một miếng nhỏ, sau
đó đưa lại trước mặt Nguyên Tích: “Vừa ăn nhiều lắm rồi, còn lại ăn giúp
em, không ngại chứ?” Hy vọng sẽ không mạo phạm tới tôn nghiêm gì đó
của chủ nhân.
Tai Nguyên Tích lặng lẽ đỏ, hắn nhận lấy, cấp tốc nói: “Đúng là không
có cách nào với em.”