Không ít người nội tâm gào thét chói tai: Cái tên La Tiểu Lâu đáng chết
này, rõ ràng là ỷ lại được cưng chiều mà kiêu căng, đúng là! Với lại, nhà mi
không ăn hết bánh, sao lại dám đưa cho Nguyên Tích phá hoại hình tượng
chiến binh cơ giáp cấp S của chúng ta chứ, nhà mi hoàn toàn có thể cho tụi
ta ăn cơ mà! Bánh ngọt của nhà Tam Mộc, cửa hàng bánh ngọt đẹp nhất
ngon nhất, ai — ai mà không thích ăn chứ!
Thừa dịp thời gian nghỉ trưa, La Tiểu Lâu tản bộ một vòng trong phạm vi
an toàn, từ lúc 125 nói với cậu tại tinh cầu này đều có thể đi dạo, thực ra
cậu đã chẳng sợ gì nữa rồi.
La Tiểu Lâu phát hiện tất cả đều là thực vật xanh, loại có quả loại không.
Tuy cậu không nhận ra mấy loại cây của tương lai, nhưng không có nghĩa
là bất cứ hạt ra quả nào cũng là kỳ quái.
Vậy ra thực phẩm tự nhiên lại quá giá vô cùng như vậy, thảo nào giá cả
đắt đến mức quặn cả ruột.
Nguyên Tích hình như không cần nghỉ ngơi mà vẫn có thể duy trì sinh
lực, hắn ngồi trên một thân cây híp mắt quan sát bốn phía, ánh mắt tinh anh
tiện thể lướt qua La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu đi bộ được vài bước, bỗng nhiên nhíu mày âm thầm hỏi
125: “Này, chẳng lẽ mày không có cảm gì à?”
“Cái gì cơ?” 125 không vui vẻ lắm trả lời, bây giờ nó còn đang rất sầu
với quyết định vứt bỏ nó của chủ nhân mình.
“Tao luôn cảm thấy hình như mình bị người ta theo dõi, lúc vừa mới tới
cũng đã thấy gai gai rồi, nhưng không biết là tại vì sao, bây giờ mới nghĩ
ra, mày có phát hiện ra cái gì không?” La Tiểu Lâu thấp giọng hỏi.
Từ khi đặt chân lên tiểu hành tinh tập huấn này, cậu đã có cảm giác bất
an, nhưng chung quanh có nhiều người, Nguyên Tích cũng ở bên cạnh, nên