Xé toạc, nghiền nát, sau đó tóm lấy những chiếc xúc tua khác đang đột
nhiên cứng đờ giữa không trung.
Trước khi chết, trùng thú muốn vì cái giá của si tâm vọng tưởng và thèm
khát của mình mà tru lên một tiếng thảm thiết, nhưng tuyệt nhiên không có
bất kì một cơ hội nào, thứ gì đó ầm ầm thoát ra từ trán La Tiểu Lâu bao vây
toàn bộ lấy con trùng thú, sau đó phá hủy nó, hấp thụ —— Cuối cùng, con
trùng thú khổng lồ không gì sánh được biến thành một khối thi thể khô cằn.
La Tiểu Lâu rũ mắt nhìn lướt thi thể dưới mặt đất và chiếc vòng bạc trên
cổ tay, từ từ đè lại một phần khát vọng phá vỡ ràng buộc trong lòng xuống.
Giờ thì cậu đã rõ rồi, cậu vừa mới biến thân! Huyết thống dị thú chết tiệt,
quả nhiên sẽ vác phiền phức tới cho cậu mà.
Còn tên 125 hỗn láo này, tại sao không đề cập để giác ngộ cho cậu chứ,
Nguyên Tích mà biết, nhất định sẽ giết cậu mất!
Nghĩ đến Nguyên Tích, ánh mắt của La Tiểu Lâu đã không còn một tia
xanh lam nào nữa, móng tay nhọn hoắt trong suốt cũng đã thu lại. Nhìn
lướt qua mặt đất, thi thể trùng thú đã bặt vô âm tín, đó là cách biểu đạt của
125 chột dạ cho việc ủng hộ hoàn toàn quyết định của La Tiểu Lâu. Bất
quá, là một chiếc cơ giáp biết thưởng thức, nó kiên quyết không thèm thu
thập cái đống thi thể buồn nôn của con trùng thú kia, thế nên nó làm tiêu
tan đi.
La Tiểu Lâu xoay người hướng ra ngoài.
Rốt cục Nguyên Tích cũng giết chết được con biến dị cuối cùng, sau đó
dặn dò mọi người, hắn cấp tốc phi vào trong hang động, trùng thú còn lại,
cho dù không có hắn thì những người khác cũng có thể đối phó được.
Nguyên Tích chạy ào vào hang động dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc
của mọi người. Tận cùng bên trong, chiếc túi ngủ của La Tiểu Lâu im lìm