sắp bị nuốt sống thì có một con phía sau xuất hiện, em không nhìn thấy rõ
hình dáng của nó. Nhưng cái xúc tua của con quái vật kia lập tức thả em
xuống, bắt đầu tấn công con phía sau, tiếp đấy chúng nó biến vào bên
trong. Em —— nếu chậm hơn một giây, phỏng chừng trước khi anh tranh
thủ thời gian tới nơi, em đã bị nuốt chửng rồi! Anh, anh có biết, em không
chịu nổi được một giây nào…”
Để loại trừ hiềm nghi cho mình, vừa mới một thân giết chết một thể biến
dị ít nhất phải là cấp bốn, La Tiểu Lâu lắp bắp cố gắng tự bôi nhọ chính
mình.
Sự lạnh buốt trong ánh mắt của Nguyên Tích chậm rãi tiêu tan, hắn hừ
một tiếng, chạm vào đầu môi vừa mới gặp lại mà đã nói không ngừng của
La Tiểu Lâu, nói: “Em có bao nhiêu yếu kém, tất nhiên anh biết rõ nhất.”
Ngừng một lát, Nguyên Tích mới khẽ thầm: “Nhưng mà, sau này anh sẽ
bảo vệ em.”
Nguyên Tích ôm thân thể gầy nhỏ trong lòng, nỗi tức giận khiếp sợ vừa
mới vào hang động đã nhanh chóng chuyển thành mừng rỡ, hắn nheo mắt,
kiêu ngạo mà nói: “Thế cho nên, em theo anh, chính là lựa chọn sáng suốt
nhất đời này của em.”
Đáng ghét, em được lựa chọn à, anh cho em quyền lựa chọn chắc, La
Tiểu Lâu vừa chả vờ một bộ kinh hồn chưa bình ổn lại được, vừa lật bàn
trong lòng.
nguyên văn là hiên trác, hiên là cuộn, tung, mở ra còn trác là cái bàn, cái
mâm ở đây nôm na hiểu là tức quá không làm gì được mà chỉ dám rủa xả
trong lòng (I think so (-●●-))
Nguyên Tích phải vất vả lắm mới khống chế được ý muốn giữ La Tiểu
Lâu ở bên người để bảo vệ, hắn tìm cách trừ khử nỗi sợ hãi cho cậu, sau đó
một mình đi vào trong. Tuy không muốn La Tiểu Lâu rời khỏi người mình,