nằm nơi đó, mà bên trong đã không còn người!
Trong phúc chốc, một tia ớn lạnh khiến kẻ khác phải sợ hãi trào lên trong
mắt Nguyên Tích, sau đó hắn cấp tốc vọt vào sâu hang động.
Trên tất cả vách đá đều toát lên một mùi hôi thối buồn nôn, những thiết
bị phòng hộ đã được lắp đặt đã hoàn toàn biến mất, tay Nguyên Tích run
rẩy, hắn liền nắm chặt thanh kiếm năng lượng trong lòng bàn tay.
Trên nửa đường của hang núi Nguyên Tích tìm được La Tiểu Lâu, ánh
sáng vàng nhạt của chiếc lồng bảo vệ trong suốt đang tỏa ra ấm áp, khiến
người ta cũng cảm thấy ấm cúng hơn. Giống cảm giác La Tiểu Lâu mang
lại cho hắn, vậy nên đây cũng là lí do hắn lựa chọn món quà sau cùng này.
La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Tích mà không biết phải
làm thế nào, sau đó chạy tới, Nguyên Tích liền giúp cậu đóng lồng bảo vệ,
rồi ôm chặt lấy cậu.
Trong lòng hai người đều cảm thấy vô cùng may mắn, một người vì đánh
mất mà tìm lại được, còn một người vì thân phận mà giấu diếm thành công.
Ôm nhau một hồi, sau khi cảm nhận được chút mùi vị, La Tiểu Lâu mới
lặng lẽ đẩy Nguyên Tích ra, kêu lên sợ hãi: “Em —— em sợ đến chết, trời
ơi, anh không biết con quái vật đó đáng sợ đến thế nào đâu. Nếu, nếu
không có lồng bảo vệ, chắc bây giờ em đã bị chúng nó ăn thịt mất rồi!”
Nguyên Tích vẫn ôm chặt lấy La Tiểu Lâu, cho dù phía sau đã có người
đi vào nhưng cũng không định buông ra, hắn cau mày nhìn La Tiểu Lâu từ
trên xuống dưới, hài lòng khi thấy không có bất kì vết thương nào, mới hỏi:
“Chúng nó?”
La Tiểu Lâu không quá tránh né ánh nhìn của Nguyên Tích, đối diện với
đôi mắt đang chuyên chú nhìn kỹ mình, cậu khó khăn nói tiếp: “Vâng, đúng
vậy, con thứ nhất hình như có xúc tua, em bị xúc tua của nó lôi đến đây, lúc