La Tiểu Lâu theo dõi, sau mới xoay người theo hướng 125 chỉ, đến nơi
có cả một mảng lớn nguyên liệu cấp bốn đang sinh trưởng.
Ngay khi La Tiểu Lâu quay người đi khỏi, đôi mắt của La Thiểu Thiên
liền chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm theo hướng cậu biến mất, sau một hồi
mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Cho dù hôn mê, cậu ta cũng không phải là loại người để kẻ khác dễ dàng
đến gần, lúc La Tiểu Lâu mở khoang điều khiển thì La Thiểu Thiên đã hơi
tỉnh lại, nhưng không thể nhúc nhích được, cho đến khi La Tiểu Lâu dìu ra
ngoài chữa thương, cậu ta mới có thể động đậy.
Nếu có kẻ muốn gây hại, thì tay phải của cậu ta đã sớm vặn gãy cổ của
kẻ đó rồi. Cho dù sư tử có ngủ gật, nhưng uy lực vẫn còn tồn tại.
Thế nhưng người đến giúp đỡ lại hiển nhiên không có ý gì khác, hơn nữa
— còn thật sự rất yếu.
Đợi đến lúc La Tiểu Lâu bắt đầu kiểm tra cơ giáp, La Thiểu Thiên đã mở
mắt theo dõi cậu suốt mội hồi, sau đó nhìn La Tiểu Lâu bận việc từ trên
xuống dưới, dùng kênh chuyên dụng gửi tin cứu viện. Bởi vì không phải
thao tác của bản thân, nên La Thiểu Thiên liên thông với máy thông tin của
cơ giáp mình, nhận nguyên văn tin nhắn La Tiểu Lâu gửi đi.
Vớ vẩn, La Thiểu Thiên cậu ta không cần người khác tới cứu! Đúng là
quá mất mặt!
Thế nhưng trong giây phút La Tiểu Lâu nhảy ra ngoài, đáng nhẽ hãy còn
tỉnh táo định nhổm dậy để mắng chửi người thì La Thiểu Thiên lại như ma
xui quỷ khiến, nhắm mắt lại.
Cậu ta biết thân phận của La Tiểu lâu, là con riêng giống La Thiểu Phàm
— Nếu La Tiểu Lâu cũng giống nó quấy rầy mình, cậu ta đích thực sẽ cân