nhắc lời dặn dò của mẹ. Về phần vì sao chưa hề xem xét, căn bản La Thiểu
Thiên cậu ta chẳng đáng phải làm loại chuyện này.
Hiển nhiên La Tiểu Lâu cũng nghĩ giống cậu ta, thậm chí còn không
muốn quen biết nhau hơn, sau khi lau chùi dứt khoát mọi vết tích thì chạy
mất.
Có điều, chờ người tới thì mới đi hẳn.
Khóe miệng La Thiểu Thiên khẽ nhếch lên, quá yếu, quá nhẹ dạ, người
như vậy sẽ chẳng sống được bao lâu.
La Tiểu Lâu vừa đi vừa bối rối, không biết rốt cuộc vừa rồi cậu làm có
đúng hay không, nhất định là bị chập mạch rồi mới cứu người của La gia,
nói không chừng bọn họ còn hận cậu thấu xương, lúc nào cũng muốn cái
mạng nhỏ của cậu. Có điều, nghĩ lại thì sự xuất hiện của La Thiểu Thiên đã
hai lần giúp cậu thoát khỏi sự dây dưa của La Thiểu Phàm.
Quên đi, dù sao sự cũng đã rồi, còn muốn tốt thế nào nữa, coi như vừa
rồi bị mộng du.
Vừa thấy một mảng cỏ rộng lớn trước mắt, La Tiểu Lâu lập tức vứt bỏ
cái chuyện
囧 ban nãy, cậu thậm chí còn muốn hoan hô, tiền ơi!
Mở hộp dự trữ mang theo, La Tiểu Lâu bắt đầu thu nhặt cỏ Tinh La, nhỏ
không lấy, chất lượng xấu không lấy. Cứ như vậy, La Tiểu Lâu không biết
lấy hay bỏ những cây vừa vừa.
Ôi trời ơi, đây đúng là thiên đường cho chế tạo sư cơ giáp nha!
“Ah, đã có người rồi.” Phía sau La Tiểu Lâu, một giọng nói êm dịu vang
lên.