“Lần đầu tiên gặp cậu, có cần giúp đỡ gì không?” Tây Thụy Nhĩ cười
tủm tỉm hỏi.
“Không cần đâu, tự tớ làm được rồi. Những nguyên liệu này cũng khá
hiếm, là chiến binh cơ giáp, cậu cũng nên thu thập một ít đi.” La Tiểu Lâu
buột miệng đề xuất.
“Có thể chứ?”
“Tất nhiên rồi… Chỗ này cũng không phải là của tớ mà.” La Tiểu Lâu
khẽ tê tái mà nói.
“Cảm ơn sự hào phóng của cậu nhé.” Tây Thụy Nhĩ được La Tiểu Lâu
khuyến khích bèn bắt đầu nhặt nhạnh ở bên cạnh. Dù chỉ là thu nhặt đơn
giản vậy thôi mà cử chỉ của Tây Thụy Nhĩ cũng rất tao nhã xinh đẹp, nhất
thời khiến La Tiểu Lâu bên kia thấy xấu hổ vì hành động chỉ chăm chăm
mà chọn đã gần như quỳ rạp xuống mặt đất của mình.
“Cậu đúng là — cẩn thận thật đấy.” Tây Thụy Nhĩ khen La Tiểu Lâu.
Được mỹ nhân khen ngợi La Tiểu Lâu rất thích chí, cơ mà — cẩn thận?
La Tiểu Lâu nhìn lại, trên mặt đất nơi cậu đi qua, chỗ nào cũng gần như
trống không.
Mẹ nhà mày, 125, mày có biết cái gì gọi là để lại cây non khôi phục
nguyên khí không, cái thói nghiện thu nhặt của mày rốt cục trầm trọng đến
mức nào hả!
“Ô hay, cậu có tư cách nói tôi sao? Hôm nay cậu đã liên tiếp vượt quá
giới hạn rồi đấy nhá! Cho dù tôi có thể duy trì im lặng giúp cậu, nhưng nói
thật thì, tôi cảm thấy phẫn nộ thay cho Nguyên Tích rồi đấy! Còn nữa, cậu
cũng rất không chú trọng đến sức khỏe của tôi…”