La Tiểu Lâu quay đầu lại nhìn, tay bất giác ngừng lại, trong đầu bây giờ
chỉ có một suy nghĩ: mỹ nhân!
Là một thanh niên chừng 17, 18 tuổi, không lớn hơn cậu là mấy, vận
đồng phục khoa cơ giáp của học viện quân sự St. Miro, ngũ quan xinh xắn,
đôi mắt hẹp dài, mái tóc dài đen nhánh gợn sóng nhàn nhạt, đuôi sam thả ra
phía sau.
Cho dù là con trai, cơ mà cũng đẹp quá đi…
Nếu khuôn mặt của Nguyên Tích đạt 100 điểm, thì cậu bạn này thế nào
cũng phải được 95 điểm, chớ nói chi cậu ta còn mỉm cười mà Nguyên Tích
thì không.
La Tiểu Lâu cảm thấy lóa mắt trong phút chốc, cho đến khi 125 kêu ca
phải quệt nước bọt đi thì mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.
Chợt nhớ mình chưa đáp lời với cậu bạn kia, La Tiểu Lâu liền gãi gãi
đầu, mở miệng: “Ah, xin chào.”
Người nọ mỉm cười bước tới gần, có vẻ rất thân thiện, nhìn La Tiểu Lâu,
“Hóa ra cậu là chế tạo sư cơ giáp, thảo nào mà lại chạy tới nơi hẻo lánh thế
này để thu thập nguyên liệu.”
“Thế không phải cậu đến để thu thập nguyên liệu sao?” La Tiểu Lâu lấy
làm kinh ngạc.
“Tất nhiên rồi, tớ chỉ đi dạo thôi, bất quá lại tình cờ phát hiện ra vùng đất
trù phú này. Xin chào, tớ là Tây Thụy Nhĩ của lớp 1 khoa cơ giáp.” Cậu ta
tiếp tục tiến tới gần, không hề có một chút ý định cạnh tranh nguyên liệu
với La Tiểu Lâu.
“Xin chào, tớ là La Tiểu Lâu của lớp 10 khoa chế tạo cơ giáp.” Nhắc đến
đây, chẳng lẽ cậu bạn này không nhận ra mình là ‘Người nổi tiếng’ sao?