bỗng nhiên tỏa ánh sáng màu lục chói mắt, trong ánh sáng đó, La Tiểu Lâu
nhìn thấy dọc đường đi của mình xuất hiện một lá chắn trong suốt màu
xanh nhạt, một màn sương mù màu trắng đục bị chặn ở bên ngoài.
“Khỉ thật, bọn họ dùng khí độc K.” 125 hổn hển kêu lên.
“Là cái gì?” La Tiểu Lâu cố sức xoa cổ chân, hình như bị sái chân rồi. Ôi
trời ơi, đúng là xui xẻo.
“Là một loại khí độc khiến thú biến hình, nếu trúng độc thì toàn thân sẽ
vô lực.” 125 nôn nóng trả lời, sau đó giục La Tiểu Lâu đi mau, “Đã thả loại
khí độc này vào, có lẽ 10 phút sau bọn họ sẽ tới, chúng ta phải cấp tốc tìm
chỗ trốn thôi.”
La Tiểu Lâu khẽ cắn môi, một tay cầm đèn khẩn cấp, một tay vịn mỏm
đá, chịu đựng cơn đau đớn bứt rứt chạy vào trong.
La Tiểu Lâu toàn thân đầm đìa mồ hôi chuẩn bị ngoặt đường thì bỗng
nhiên nghe thấy 125 kêu lên: “Trời ơi, bên trong, bên trong có cái gì đó,
không phải là con người.”
La Tiểu Lâu không nói gì, chẳng lẽ hoàn cảnh của cậu bây giờ còn chưa
đủ bi đát sao. Cậu thở dài: “Mày không thể thăm dò một chút trước khi
chọn hướng chạy trốn hả?”
125 lắp bắp không thốt được lời nào một hồi, oan ức nói: “Cơ mà, lúc
đấy tôi chỉ thám thính con người nên mới chọn hướng có ít người nhất thôi.
Loài thú tôi không nhìn thấy được…”
“Được rồi, dù sao cũng không về được nữa, cứ chạy trước thôi.” La Tiểu
Lâu không muốn bị bắt rồi đưa đến một nơi nghiên cứu quái nhân nào đó
làm thí nghiệm, cậu cũng không muốn đối mặt với Nguyên Tích, nên chỉ có
thể tiếp tục chạy.