Phía trước, thông đạo bắt đầu dốc xuống.
Vài phút sau không còn hơi mà chạy nữa, chỗ quẹo phía trước đột nhiên
xuất hiện ánh sáng.
Đúng vậy, giống ánh sáng từ chiếc đèn khẩn cấp trong tay La Tiểu Lâu,
hơn nữa còn có tiếng thở dốc nặng nề của thú vật, lớn đến mức tựa hồ có
thể làm cả hang động nghe thấy được.
Bước chân của La Tiểu Lâu trở nên ngập ngừng, 125 trong lòng liền
phóng lá chắn màu xanh lục ra, ảm đạm đi không ít, lúc này mới mở miệng
nói: “Thần trí của nó coi như thanh tỉnh, chỉ là tâm tình có chút bất ổn, có
lẽ bị hoảng sợ, cơ thể lẫn tinh thần không có biến dị, nó không dám xuất
thủ với cậu đâu, vào trong không có vấn đề gì.”
La Tiểu Lâu cắn răng, chậm rãi rẽ vào.
Chiếc đèn khẩn cấp trong tay rơi xuống, La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc
mồm ngã xuống ngồi bệt dưới đất.
Bên trong là một con thú cao hơn 10 mét, vì đèn bị quăng dưới mặt đất
nên có thể thấy rõ bộ phận bên dưới của nó, trên người toàn vảy đen, móng
vuốt cực đại sắc bén. Nhìn lên trên chỉ có thể thấy cặp mắt to lớn màu vàng
và răng nanh trắng nhọn lóe sáng.
La Tiểu Lâu hoàn toàn không biết rõ các loài thú của tương lai, nhưng dù
có như thế nào thì con vật này chỉ có thể kinh khủng hơn loài trùng thú
trước kia…
Trời ơi, cho dù ở trên địa cầu con cũng chưa bao giờ đơn độc đối mặt với
hổ đâu đó! Chứ đừng nói con vật con khủng khiếp hơn con hổ gấp nhiều
lần này. La Tiểu Lâu bị dọa đến mức mặt mũi tái nhợt, tay chân run rẩy cố
gắng đứng dậy, định xoay người chạy trốn — Với việc không sợ hãi đến