vĩnh viễn không thể động tới người quan trọng nhất của anh.”
Bị ôm chặt, La Tiểu Lâu nhăn mày, tựa hồ rất khó chịu, nhưng 125 thì
nghĩ, nếu cậu mà nghe được lời nói này của Nguyên Tích thì có lẽ sẽ càng
khó chịu hơn.
Làm một con thú nhỏ không biết cái gì, thật sự rất hạnh phúc. 125 vừa
cảm thán như vậy, vừa yên lòng mà chết máy.
Người của quân đội đã đuổi theo từ cửa hang, những người còn lại trong
hang động thì tìm kiếm trên mặt đất, ngay cả một góc nhỏ cũng không bỏ
sót.
Một lát sau, bộ đồng phục trên mặt đất, sổ điện tử và các đồ vật khác đều
bị thu vào chân không, bọn họ thậm chí còn thu được một ít tóc.
Sau khi kiểm tra sạch sẽ toàn bộ, vài người còn lại liếc nhìn nhau, một
người bước tới gần Nguyên Tích, nói: “Xét thấy vị đồng bạn này là người
cuối cùng gặp dị thú, chúng tôi cần dẫn cậu ấy theo để lấy chứng cứ. Hơn
nữa bọn họ còn tiếp xúc qua, chúng ta cũng nên kiểm tra toàn diện cho cậu
ấy.”
Nguyên Tích ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Tựa như các người biết rõ cậu
ấy ở bên trong, vậy mà vẫn thả khí độc K vào?”
Sắc mặt của những người đó có phần hơi sợ hãi, một người vội cúi đầu
xuống: “Xin lỗi, không biết người của ngài ở bên trong, lúc đó chỉ là tuân
lệnh cấp bách.”
Nguyên Tích nhìn chằm chằm gã, áp lực vô hình đè lên khiến người
khác không thể thở nổi. Qua một hồi lâu, Nguyên Tích mới mở miệng: “Ta
không muốn nghe lời giải thích vô dụng, ta sẽ không giao người của ta cho
các anh. Cậu ấy có vấn đề gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Mặt khác, không được
tiết lộ cho bất kì ai biết chuyện ta ở đây.”