tại là tôi hay là tương lai của ngài. Xin ngài hãy đi theo tôi, ngài có thể tới
tinh cầu Thụy Minh cùng tôi.”
La Tiểu Lâu cười khổ, cậu đã có thể chạy trốn rồi, thậm chí còn có một
nơi an thân. Đi thôi, dù sao cũng không ở lại được nữa, còn có cái gì đáng
để lưu luyến — Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng gọi của Nguyên Tích:
“La Tiểu Lâu! Anh biết em ở bên trong, em ra sao rồi? Mau trả lời anh đi!”
Giọng nói run rẩy gấp gáp, mang theo sự quan tâm thường ngày hiếm
thấy nhưng hiện tại lại cực kỳ rõ ràng.
“La Tiểu Lâu, em cố gắng, anh sẽ lập tức tới cứu em!” Tiếng nói của
Nguyên Tích càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng gấp rút.
La Tiểu Lâu quay đầu lại nhìn con đường vừa mới đi qua, lưỡng lự.
Dù có làm sao, từ tận đáy lòng cậu vẫn là con người, thích hợp với cuộc
sống của xã hội con người hơn.
Hơn nữa, ngôi nhà của cậu, đồ đạc, Ô Thạch của cậu! Tất cả đều ở tinh
cầu An Tắc, nếu cậu bỏ đi — vậy thì toàn bộ tiện nghi đó đều thuộc về cái
tên Nguyên Tích kia.
“Tớ, tớ muốn ở lại.” La Tiểu Lâu nói, 125 không nói gì, có lẽ cũng
không phản đối quyết định của cậu.
Tây Thụy Nhĩ thở dài, cấp tốc nói: “Được rồi, nếu quyết định của ngài là
như vậy, tôi sẽ tôn trọng. Tôi sẽ đánh ngất ngài để người khác hiểu lầm
rằng ngài bị tôi tha vào đây. Xin ngài ngàn vạn lần bảo trọng, ơn cứu mạng
này, Tây Thụy Nhĩ sẽ ghi nhớ suốt đời.”
Tây Thụy Nhĩ vừa nói xong thì thừa dịp La Tiểu Lâu không chú ý, chém
một chưởng vào gáy cậu, vứt vài sợi tóc của mình lên vách đá, như vậy