“Tôi biết ngài có tình cảm sâu đậm với con người, nhưng tôi cũng chưa
từng hại một giống loài nào. Tôi đến từ đế quốc chư hầu của tinh cầu vĩ đại
của ngài, tinh cầu Thụy Minh, bởi vì tôi không thích nơi giết chóc không
ngừng đó nên mới chạy trốn tới Liên bang, lựa chọn tinh cầu đẹp mắt An
Tắc. Tôi chỉ muốn giả dạng là một con người, cố gắng chăm chỉ sinh sống,
tôi tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy tắc của con người, chưa từng làm bất cứ
điều gì trái pháp luật.”
Con mắt màu lam lục trong trạng thái hình người của Tây Thụy Nhĩ tràn
ngập bi thương, cậu ta nhìn La Tiểu Lâu, nói tiếp: “Nhưng tôi không hiểu
tại sao họ lại dùng trăm phương nghìn kế truy sát tôi, ngày hôm nay, tôi có
lẽ đã không thể trốn thoát được rồi. Thế nhưng, ngài lại xuất hiện. Hôm qua
khi thấy ngài, ngài không biết tôi mừng rỡ đến cỡ nào đâu. Tôi chỉ dám
chọn cách ngu ngốc nhất để đến gần ngài, tôi — Tinh cầu chúng tôi đã rất
lâu chưa được gặp gỡ dị thú nào có huyết thống cao quý như ngài rồi. Tôi
thỉnh cầu ngài nghìn vạn lần đừng để con người bắt được tôi, đó là tai họa
và vũ nhục nhất đối với loài thú.”
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn Tây Thụy Nhĩ, lẽ nào cậu ấy
đang trông cậy vào cái kẻ ốc không mang nổi mình ốc như mình mà cứu
cậu ấy sao?
“Nhưng mà, làm thế nào mới có thể thoát ra ngoài?” La Tiểu Lâu nhỏ
giọng hỏi.
Tây Thụy Nhĩ nhìn vách tường phía sau, “Tôi vừa kiểm tra khá kỹ, chỉ
có ở đây là mặt sau trống không, có lẽ tương liên với một nơi nào khác, chỉ
cần đập vỡ nó thì chúng ta có thể chạy thoát. Tôi vừa đâm vào rất lâu, làm
rơi khá nhiều hòn đá, nhưng vẫn không thể phá ra dược. Dù sao năng lực
của tôi cũng hữu hạn, lại còn trúng độc.”
Lúc này, 125 bỗng nhiên sốt ruột thì thầm bên tai La Tiểu Lâu: “Mau thử
xem, con người đã bắt đầu đi vào trong rồi đấy. Dùng ý thức nguyên lực