chẳng có một tẹo thường thức nào! Bọn họ rõ ràng là không thể phát hiện
ra chúng ta!”
La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Tây Thụy Nhĩ, thì ra một mỹ nhân như thế lại
là một loài thú… Nếu nói như vậy, cậu vốn không bị phát hiện, nhưng bây
giờ đã chạy vào hang động này rồi, ngoài động là thiên la địa võng, cậu
cũng chẳng còn đường sống để mà quay lại nữa.
“Tớ, tớ cứ nghĩ người quân đội truy sát là tớ.” La Tiểu Lâu nói.
Nghe được lời La Tiểu Lâu, Tây Thụy Nhĩ lại khom lưng hành lễ lần thứ
hai với cậu, “Thực sự xin lỗi, là do tôi làm dính líu tới ngài.”
La Tiểu Lâu cười khổ, bây giờ có nói gì cũng chẳng có ích, điều quan
trọng chính là cậu, được rồi, bọn cậu đều bị chặn kín trong hang động này,
chẳng có cách nào thoát ra được. La Tiểu Lâu nhàn nhạt mở miệng: “Có lẽ
bọn họ sắp xuống đây rồi.” Giết chúng ta, hoặc bắt về, cũng chẳng có cái
nào gay go hơn.
Có lẽ đã trọng sinh một lần, nên La Tiểu Lâu hiểu rõ sinh mệnh quý giá
đến chừng nào hơn hết mọi người. Bởi vậy, lúc ban đầu dù có oan ức than
thân, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn phục tùng Nguyên Tích.
Sống như vậy cũng không phải là không có căn nguyên, chỉ là Nguyên
Tích chưa từng tìm hiểu căn nguyên, hiện tại hai người đã phát triển theo
hướng ngày càng kỳ dị.
Song, nếu bị người khác bắt được, với thân phận dị thú, hậu quả sẽ
không thể nào tưởng tượng nổi.
“Xin ngài hãy cứu tôi.” Tây Thụy Nhĩ bỗng nhiên quỳ một gối xuống
trước mặt La Tiểu Lâu, “Năng lực của ngài hùng mạnh không gì sánh được,
ở đây chỉ có duy nhất mình ngài có thể giúp tôi trốn thoát. Tây Thụy Nhĩ
tôi, thỉnh cầu ngài, giúp tôi chạy trốn thoát một kiếp này.”