của cậu công kích nham thạch. Tôi biết cậu chưa làm bao giờ, nhưng bây
giờ chúng ta chỉ có thể thử làm thôi. Nếu có người đến, tôi sẽ nghĩ cách
ngăn trở.”
La Tiểu Lâu tuyệt vọng nhìn vách đá đồ sộ cao 10 mét, sau đó nhắm mắt
bắt đầu tập hợp ý thức nguyên lực. Cậu cố gắng tập hợp lại toàn bộ ý thức
nguyên lực thành một nguồn, tiếp đó tận lực nén xuống, cho đến khi không
thể thu nhỏ lại nữa. La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, ngẩng đầu ‘nhìn’ về phía
vách đá, trong ý thức của cậu, vô số tia sáng hỗn độn đang phân chia lên
vách đá.
Không, không được, cũng không phải.
Cuối cùng, La Tiểu Lâu tìm một điểm sáng trong mớ tia sáng hỗn loạn
đó, cố sức đẩy điểm sáng ý thức nguyên lực cỡ quả bóng bàn lên mục tiêu.
Đó là nơi yếu nhất trên vách đá, cũng là nơi bị ảnh hưởng cân đối quan
trọng nhất.
Một tiếng nổ vang lên, trên vách đá bị nổ tung thành một cái lỗ cực đại,
Tây Thụy Nhĩ đứng bên cạnh mừng rỡ kêu lên: “Trời ơi, ngài, ngài đã làm
được! Chúng ta, chúng ta đi mau.”
Gió thổi vào miệng lỗ hang tối tăm, rõ ràng bên trong và bên ngoài liên
thông với nhau. Nhưng khi nhìn cái lỗ hổng đó, lòng La Tiểu Lâu lại có
chút do dự. Cậu không phải là người bị phát hiện, nếu bỏ đi như thế này,
chắc chắn sẽ bị truy sát tới tận chân trời góc bể.
Nhưng nếu ở lại, phải làm thế nào mới có thể ở lại?
Tây Thụy Nhĩ nhạy cảm nhận ra được sự do dự của La Tiểu Lâu, cố sức
kéo tay cậu, sốt ruột nói, “Ngài chưa bị phát hiện, nhưng con người — lòng
dạ bọn họ quá phức tạp. Họ hoàn toàn khác biệt với chúng ta, chúng ta vốn
không nên sinh sống cùng bọn họ. Nếu ngài khăng khăng muốn ở lại, hiện