Sau khi vừa tới tiểu hành tinh chưa được vài ngày, quân đội đã nhận
được mật báo, trong sinh viên có lẫn dị thú, chỉ có thể xác định được là
người thuộc nhóm 7, nhưng cũng chưa khẳng định được là ai. Sau đó quân
đội bèn ra lệnh cho người mật báo trong nhóm 7 lén thả Lam Thạch vào
nước ăn, đó là một loại khoáng vật thông thường, vô hại với con người,
nhưng nếu dị thú dùng một thời gian dài thì thần kinh sẽ bị tê liệt. Đó cũng
là khoáng vật hữu hiệu duy nhất người mật báo có thể tìm được để đối phó
với dị thú.
Xem ra dị thú ngay từ đầu đã chạy vào trong hang động, như vậy thì La
Tiểu Lâu là có chuyện gì? Nhìn vẻ mặt và hành động lúc đó của nó, tỷ lệ bị
hù dọa ngây ngốc lớn đến cỡ nào chứ?
Khi nghe mọi người nói La Tiểu Lâu bị dị thú bắt cóc, La Thiểu Thiên
liếc mắt nhìn cậu không phản bác, rồi xoay người bỏ đi.
Nguyên Tích không xa rời La Tiểu Lâu nữa, hắn đang tức giận nhìn nô lệ
vô cùng yếu ớt của mình. Đây là chuyện gì vậy! Hai lần, đồ ngu ngốc này
tùy tiện để móng vuốt dị thú chộp tới, được rồi, cho dù hai lần đều tìm
được đường sống trong chỗ chết, nhưng cứ thế này thì dẫn tới phiền phức
quá độ rồi đấy!
Hừ, cứ như vậy mà còn đòi rời khỏi hắn, muốn tự do — Sợ tách ra rồi thì
La Tiểu Lâu chỉ suốt ngày bị các loại người với thú ức hiếp thôi. Cái này,
cậu ta nên khôn ngoan nhận ra một chủ nhân như hắn khoan hồng độ lượng
ra sao và quan trọng cỡ nào với mình đi.
Mẹ nó, nhớ đến lại thấy tức giận đến mức cả tim gan lẫn phổi đều đau
buốt, cho dù là mẹ thì cũng sẽ chẳng suốt ngày về lại nhà mẹ đẻ để uy hiếp
bố đâu!
Thế nhưng nhìn dáng dấp yếu ớt run rẩy của La Tiểu Lâu, hắn thực sự
không phát hỏa nổi, đây thật sự không phải là dấu hiệu tốt.