Bất quá, sau chuyện lần này nô lệ nhỏ bé có lẽ sẽ ngoan ngoãn ở lại bên
người hắn. Nghĩ đến khả năng này, tai Nguyên Tích giật giật, âm thầm lộ ra
vẻ mặt thỏa mãn không gì sánh được, vẻ mặt này kéo dài tới lúc La Tiểu
Lâu mở mắt.
“Rốt cục là có chuyện gì xảy ra?! Tuy anh không ngại tốn thời gian đi
cứu em, thu dọn chuyện lộn xộn của em — Anh đã nói rồi, nhất định sẽ
chịu trách nhiệm về sự an toàn cho em — Thế nhưng, em cũng năng gây tai
họa quá nhỉ?” Nguyên Tích sa sầm mặt trách cứ.
Hắn đương nhiên không ngại đi cứu người, nhưng hắn càng thêm không
ngại việc nô lệ nhỏ bé sẽ áy náy trong lòng, tăng thêm sự cảm kích với hắn,
không muốn rời xa hắn. Cảm giác này, ngẫm lại cũng thấy rất sung sướng.
Đương nhiên, điều khiến Nguyên Tích tức giận nhất chính là, La Tiểu
Lâu chẳng lẽ không thể mỗi lần tự giảm bớt nỗi đau khổ đến thê thảm như
thế này của mình sao. Giây phút hắn thấy La Tiểu Lâu bất động nằm trên
mặt đất, hắn hoảng sợ tới mức tim ngừng đập vài giây. Bản thân mình mà
lại xuất hiện cảm xúc kỳ quái như vậy, Nguyên Tích đương nhiên quyết
định sẽ đòi lại trên người La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu liếm liếm đôi môi khô hanh, nhỏ giọng nói: “Trước hết, có
thể cho em uống nước được không?” Cậu cần cải tổ lại một chút giọng nói
của mình.
Không có thói quen chăm sóc người bệnh nên Nguyên Tích ngẩn người,
bối rối nhìn La Tiểu Lâu hai giây, rồi mới cầm một cốc nước nóng từ trên
bàn xuống.
La Tiểu Lâu nhận nước, cảm ơn, sau đó nhanh chóng nói: “Lúc đó, em
chỉ có cảm giác rất sợ hãi, anh biết không, em bị cái đó quấn một lần, bởi
vậy khi nghe thấy hai từ dị thú thì em hoảng sợ, thầm nghĩ phải trốn vào
chỗ nào đó an toàn. Mà lúc ở cùng với anh, mỗi lần đều được anh che chắn