Nói tới vấn đề này, sắc mặt Nguyên Tích liền trở nên u ám: “Nó đào tẩu
mất rồi, đã ra khỏi tiểu hành tinh, người của quân đội đang đuổi theo.”
La Tiểu Lâu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Vậy xảy ra chuyện
này, chúng ta có còn tiếp tục ở lại huấn luyện nữa không?”
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, muốn nói lại thôi, xong cuối cùng vẫn
nói: “Chúng ta sẽ ở lại, có lẽ lĩnh hội một trận nhỏ nữa sẽ trở về.” Hắn
không cho phép quân đội hoặc bất cứ thế lực nào có chủ kiến lên người La
Tiểu Lâu, mà tiểu hành tinh này, hiện tại đã an toàn rồi.
“Vâng.” La Tiểu Lâu thật ra lại chẳng có cảm giác gì, cậu quyết định
hiện giờ nên tận lực phối hợp với con mèo kỳ quặc nhưng nhạy cảm
Nguyên Tích này, khiến hắn không muốn truy cứu ra kẽ hở của cậu nữa.
“Anh đi nói chuyện với thầy giáo, em ở chỗ này không thành vấn đề
chứ?” Nguyên Tích nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, suy nghĩ xem có muốn
ôm cậu đi cùng không.
“Không cần, em có thể mà! Ở đây rất an toàn, đây đang ở trên phi thuyền
mà.” La Tiểu Lâu lập tức trả lời, cậu bị Nguyên Tích ôm trở về đã đủ mất
mặt lắm rồi…
“Được rồi, đừng có gây chuyện cho anh nữa, cho dù bất luận em có làm
nũng thế nào đi nữa, anh cũng nhất định sẽ nghiêm phạt em.” Nguyên Tích
bỏ lại những lời này, xoay người rời đi.
“Này.” La Tiểu Lâu lục tảng đá màu xanh bên trong cổ áo, lấy tay gõ gõ
lên mặt ngoài ảm đạm không phát sáng của nó, thì thầm: “Mày không sao
chứ?”
“… Đương nhiên òi, hơn nữa, tôi còn nghe thấy hết, Nguyên Tích sẽ
nghiêm phạt cậu — theo quan sát tổng kết của tôi, địa điểm thông thường