sẽ là ở trên giường.” 125 tuy rằng rất yếu, nhưng điều đó chắc chắn chẳng
gây trở ngại một tí xíu nào cho việc ăn nói thiếu đòn của nó.
Khẽ nhìn sắc mặt khó coi của La Tiểu Lâu, 125 mạnh mẽ xốc lại tinh
thần, an ủi người nhận nuôi của mình: “Kỳ thực cũng hổng có gì phải sợ
đâu, loại tình huống thế này là cách dễ dàng nhất khiến nam nhi trở nên
mềm lòng —”
“Tao muốn nói đến Tây Thụy Nhĩ.” La Tiểu Lâu lạnh lùng cắt đứt lời của
nó, nếu không phải 125 vừa rồi còn giúp mình, cậu thật sự đã muốn giáo
huấn nó ngay bây giờ rồi.
“À, cậu bảo thú Thụy Minh á, nó có thể chạy thoát rất bình thường. Thú
Thụy Minh là một trong những loài có sở trường ẩn nấp cao nhất đấy, hơn
nữa chúng là một loài sẽ không biến thành người. Mà nếu có thể biến thành
người, nhất định là vì đã đạt được một sức mạnh kỳ dị nào đó giống dị thú.
Nếu không lúc nó tiếp cận cậu, tôi đã có thể nhận ra rồi.”
“Không thể biến thành người, chẳng lẽ đại bộ phận tinh cầu Thụy Minh
đều là dã thú cao hơn 10 mét kiểu này?” La Tiểu Lâu cảm thấy vui mừng,
may mà cậu đã chọn ở lại.
“Đương nhiên, thú Thụy Minh cực kỳ tàn bạo, bởi vậy cậu không đi tôi
cũng không có ý kiến khác, so với dị thú cao quý, cậu thật sự rất nhu
nhược. Hơn nữa, cái cậu Tây Thụy Nhĩ này, về sau nhất định sẽ rất lợi hại.”
125 nói.
Sau này, khi Tây Thụy Nhĩ xuất hiện trở lại trước mặt La Tiểu Lâu,
những lời nói trên về cậu ta đã hoàn toàn được chứng thực.
Nguyên Tích rất nhanh chóng trở về, thầy giáo đương nhiên tận tình hết
khuyên bảo lại đến thuyết phục hắn, nhưng Nguyên Tích vẫn rất kiên định
mà tỏ vẻ muốn ở lại. Cuối cùng thầy giáo đành bất đắc dĩ, chỉ có thể để lại
cho hắn đủ thức ăn và nước uống, cùng với mọi loại vật dụng cần thiết.