Bởi vì phi thuyền sẽ nhanh chóng phản hồi, nên La Tiểu Lâu và Nguyên
Tích mang theo đồ, xuống phi thuyền.
Điều khiến La Tiểu Lâu kinh ngạc chính là, Athes thấy bọn họ ở lại huấn
luyện, vậy mà cũng đi xin thầy giáo cho ở lại. Bất quá, tên này xác thực
nhiệt tình với cơ giáp không ai sánh được.
Cô bạn chế tạo sư cơ giáp của Athes cũng muốn ở lại, nhưng Athes
không có các loại tính toán nhỏ nhặt như Nguyên Tích, chỉ là vung tay lên,
để cô nàng về trước. Cô bạn cắn môi như muốn khóc. Nhưng nếu bình tĩnh
mà xem xét, Athes quả thực suy nghĩ vì cô nàng, chính cô ta cũng thực sự
không muốn tiếp tục ở lại cái nơi quỷ quái này. Điều làm cô nàng tủi thân
chính là, Athes không muốn về cùng.
Huấn luyện? Trên tinh cầu An Tắc rõ ràng có thể huấn luyện cơ mà.
Các chiến binh cơ giáp có nhiều ý kiến lý giải hai người, đồng thời cũng
kính nể dũng khí và sự chịu đựng của bọn họ. Thân sinh trải qua nên các
chiến binh đều rõ ràng, chỉ có lúc vật lộn sinh tử với trùng thú biến dị mới
là lúc bọn họ được nâng cao nhanh nhất.
Sau khi phi thuyền cất cánh, La Thiểu Thiên cúi đầu nhìn tiểu hành tinh
ngày càng xa, im lặng không nói gì.
Cùng đứng bên cạnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một nữ sinh nói với Trạch
Nhã: “Đi đâu cũng đi theo, đúng là giống một con chó. Chắc là nịnh nọt có
thủ đoạn nên mới quyến rũ được Nguyên Tích.”
La Thiểu Thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn bên đó, xoay người bỏ đi. Lăng
Tự bên cạnh La Thiểu Thiên thì lại nghi hoặc nhìn cậu ta đi dần, nhíu mày.
Mọi người bình thường sẽ phụ họa vài câu, một số ngay tức khắc quay
đầu. Miễn là một người trong nhóm thì sẽ đều biết, chế tạo sư cơ giáp của
nhóm trưởng vĩ đại bọn họ, sẽ không vô dụng giống như vậy.