Ngày thứ năm, sáng sớm tinh mơ La Tiểu Lâu thức dậy, phát hiện Athes
và Nguyên Tích đã hâm nóng điểm tâm của mình rồi đi huấn luyện. Ngày
cuối cùng, có lẽ cả hai người đều cảm thấy kích động trở lại.
La Tiểu Lâu nhìn từ một đến mười chiếc túi mình sắp xếp, quyết định
thừa dịp ngày cuối cùng này phải thu thập thêm một ít nguyên liệu nữa.
Qua thôn này cũng không còn quán nào khác, điều then chốt nhất chính là,
nguyên liệu cao cấp nhiều như thế này lại toàn là đồ miễn phí!
thành ngữ, ý chỉ cơ hội chỉ đến 1 lần duy nhất, hãy biết nắm lấy thời cơ.
Thu xếp đèn khẩn cấp ổn định, La tiểu Lâu xách hai túi bắt đầu mải miết
thu nhặt. Lúc nhặt Hoàng Tinh, cậu tiện tay lật một khối đá màu đen ra, vô
cùng kinh ngạc: “125, tra cơ sở dữ liệu của mày xem, ở đây hình như rất ít
thấy đá màu đen. Ngộ nhỡ lại là nguyên liệu nghịch thiên như Ô Thạch,
vuột mất thì tiếc lắm.”
“Làm sao mà được, cậu nghĩ Ô Thạch chỗ nào cũng có à? Để tôi xem —
Ô, chất lượng cũng được, tuy không phải là Ô Thạch nhưng cũng coi là đồ
hiếm, là một loại nguyên liệu cấp năm, quặng Mặc, độ cứng rắn rất cao, là
nguyên liệu tốt để làm vũ khí.”
La Tiểu Lâu vui mừng, tiện tay cho khối đá màu đen vào trong túi, sau
đó phát hiện hai cái túi cuối cùng đã bị cậu lấp đầy ụ rồi.
La Tiểu Lâu có cảm giác rất sung sướng, chất nguyên liệu vào một chỗ,
chỉ cần nhờ Nguyên Tích và Athes chở về nữa là xong.
Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu
giơ cổ tay lên, nhìn máy thông tin, 1h30 chiều — Bình thường giờ này,
Nguyên Tích và Athes đã ăn xong bữa trưa rồi tiếp tục đi đặc huấn, nhưng
bây giờ vẫn chưa thấy về.