La Tiểu Lâu lập tức đứng dậy, lại phát hiện, sáng sớm lúc vừa mới bắt
đầu thu thập nguyên liệu còn nghe thấy tiếng súng bắn ầm ầm bên trong,
bây giờ lại im ắng đến mức kỳ quái.
La Tiểu Lâu tiện tay gỡ đèn khẩn cấp xuống, chạy vào trong, hiện tại
chân của cậu đã không còn gì đáng ngại nữa.
Dọc đường đi đều là chân tay to lớn bị đứt lìa của trùng thú biến dị. La
Tiểu Lâu cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn chạy vào trong. Thông thường,
Nguyên Tích và Athes tối đa đi vào trong 40 mét, nhưng bây giờ, trong
phạm vi chiếu sáng của đèn khẩn cấp, không thấy bóng dáng của hai người
đâu.
Tâm trí của La Tiểu Lâu bị thi thể trên mặt đất và sự im ắng trong hang
động đè lên, chẳng lẽ bọn họ đã bị trùng thú — Không, tuyệt đối không
thể!
Bước chân chạy vào bên trong của La Tiểu Lâu trở nên nhanh hơn, trên
mặt đất ngoại trừ thi thể buồn nôn của trùng thú cũng không thấy những gì
khác, còn lại xa xa là một mảng đen kịt. Trong lúc chạy băng băng, La Tiểu
Lâu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập ngày càng nhanh của mình.
Ai tới nói cho cậu biết, cậu không phải người duy nhất ở lại trong hang
động tràn ngập dã thú này đi.
Rẽ một đoạn, La Tiểu Lâu bị chặn lại trước một cái động khẩu khổng lồ.
Cảm giác kim loại quen thuộc này… La Tiểu Lâu lập tức giơ cao đèn khẩn
cấp bị che khuất lên. Trước mặt cậu, là Kỵ Sĩ đang nằm trên mặt đất.
Lời tác giả: lược vì buổi tối phải thay đổi phiên ngoại của Đạo mộ, cho
nên cái này hơi ngắn tí, ngày mai sẽ khôi phục số lượng từ như bình
thường…
Để tạ lỗi, xin đăng một đoạn ngắn về 125 và Tiểu Lâu.