do ai làm, quả thực giờ La Tiểu Lâu cực khổ khó tả.
“Hử, em muốn? Vậy cho em.” Nguyên Tích đưa thạch Phù Du qua, La
Tiểu Lâu cảm động nhận lấy, có điều, vừa mới thả vào trong túi thì nó đã
biến mất tiêu.
Trán La Tiểu Lâu nhảy dựng lên, đồ hỗn láo này, nếu ngày nào đó
Nguyên Tích mà hỏi thạch Phù Du đâu thì làm sao hả?! Do tao ăn chắc?
Đúng lúc này, dưới chân La Tiểu Lâu bị vướng cái gì đó, cậu cúi đầu
nhìn xuống, phía dưới là mấy hòn đá tròn tròn đầu to đang nằm, trơn nhẵn
sáng bóng, màu sắc cũng không giống nhau.
“Là thạch Bao.” 125 nuốt nước bọt nói.
La Tiểu Lâu lập tức nhặt hòn đá lên, đưa cho Nguyên Tích, “Cứ để chỗ
anh trước, nếu sau này có hữu dụng thì em sẽ hỏi lại.” Thạch Bao thì La
Tiểu Lâu biết, đây là một loại bảo thạch hiếm thấy, độ quý giá có lẽ không
thấp hơn thạch Phù Du, nguyên liệu bên trong chưa biết, có thể là khoáng
thạch cao cấp, có thể là đá kim cương quý báu —— không phải là nguyên
liệu, nhưng cũng rất đáng giá.
Nếu mà cho vào chỗ của cậu, đoán chừng sẽ bị 125 nuốt trộm hết.
Nguyên Tích chẳng nề hà gì, thu thạch Bao vào trong ấn không gian của
Vân Tiêu.
Một lát sau, La Tiểu Lâu còn nói thêm: “Vân Tiêu, em sẽ giúp anh sửa
chữa Vân Tiêu thật tốt.”
Nguyên Tích nở nụ cười, nụ cười đơn thuần mà xán lạn khiến tim La
Tiểu Lâu nảy lên, “Em còn gần một tháng nữa.” Hừm, trước ngày nhập học
La Tiểu Lâu vẫn luôn ở bên cạnh hắn, bọn họ có thể làm rất nhiều
chuyện…