tôi nè —— Chúng ta có thể đi nhìn phần thưởng sau khi giết chết con Boss
cuối cùng hông.”
La Tiểu Lâu đành phải ngẩng đầu nhìn ra đằng sau Nguyên Tích, tuy đã
không còn quái vật nữa, nhưng nhìn thi thể chất đầy trong hang núi, cậu
không chịu được rùng mình một cái, Nguyên Tích liền nhân cơ hội ôm chặt
cậu hơn.
“Làm sao vậy?” Nguyên Tích hỏi nô lệ nhỏ bé đang co lại trong lòng
hắn, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ biến thành bố mình mất
—— Nhất là khi phát tác di chứng cưng sủng bà xã.
125 gọi: “Nhanh lên, tôi muốn đi lấy, bên cạnh cái hồ nước là thạch Phù
Du đấy! Là thạch Phù Du cậu sống chết không chịu giết quái thú cho tôi để
lấy đó! Nó là của tôi, của tôi!”
Này, mày như vậy đúng là không có vấn đề gì thật đấy chứ, không phải
trước đây mày ứ dám mở mồm trước mặt Nguyên Tích còn gì, để bộ não
nhân tạo thành một cục đá như thế này thật quá khó nhìn!
La Tiểu Lâu không trông thấy hồ nước, nhưng Nguyên Tích đã chú ý tới
đường nhìn của cậu, hắn bèn mang cậu đến đó.
Nương theo di chuyển của tia sáng, toàn cảnh dưới đáy sâu nhất của
hang núi hiện ra.
Phía trong nơi trùng thú vừa đứng có một hồ nước nho nhỏ, có vài viên
đá kỳ lạ đang nổi trên mặt hồ.
Nguyên Tích tiện tay cầm lấy một viên, nhìn viên đá trầm tư: “Là
nguyên liệu cao cấp, hình như trước đây anh đã thấy ở đâu đó”
Khi Nguyên Tích ngẩng đầu lên, La Tiểu Lâu xấu hổ nhìn hắn, hiện tại
trên toàn bộ mặt hồ đã rỗng tuếch, khỏi cần hỏi cũng biết ‘chuyện tốt’ đó là