Tiểu Lâu sẽ không thể thoát khỏi đây. Trong nháy mắt đối diện với kẽ hở
trùng thú để lộ ra, hắc trường kiếm của Nguyên Tích liền vung lên mở cùm
trên thân, mũi chân nhón lên, một tia trắng bạc phóng lên cao, đẹp đẽ mà
nhanh nhẹn xoay một vòng quanh trùng thú. Sau đó chiếc cơ giáp màu
trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt La Tiểu Lâu, nhanh đến mức khiến La
Tiểu Lâu tưởng rằng Vân Tiêu trong chớp mắt đã có kỹ năng nghịch thiên
này.
Còn nhanh hơn so với bước vòng cung Abat, Nguyên Tích quả nhiên đã
lợi hại hơn trước…
Toàn bộ chiếc cơ giáp đồ sộ bổ nhào xuống, che chắn La Tiểu Lâu dưới
thân, phía sau vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, sau đó khắp nơi là
tiếng bình bịch của vật nặng rơi xuống mặt đất.
Qua hồi lâu, Vân Tiêu mới đứng lên. Nguyên Tích mở khoang điều
khiển, nhanh chóng nhảy ra ngoài.
Xem Nguyên Tích di chuyển linh hoạt thế này, chắc chắn là không bị
thương như Athes.
Nguyên Tích dùng một tay kéo La Tiểu Lâu từ trên mặt đất lên, rồi ôm
chặt lấy cậu, sau đó —— Cố sức hít ngửi trên người cậu, thậm chí bắt đầu
cắn mút, từ cổ tới tai, rồi đến —— môi.
Trời ạ, con mèo tinh kiêu ngạo này, thực sự đủ rồi đó. Nhưng, thế nhưng
vừa cùng chung trải qua một hồi hoạn nạn, La Tiểu Lâu rất khó để đẩy cái
người đang hôn cậu như say như mê kia ra.
Đến khi La Tiểu Lâu tưởng chừng sắp ngạt thở, cuối cùng Nguyên Tích
cũng thả cậu ra. Trong ánh sáng còn lại của nguồn sáng tùy thân, đôi mắt
của Nguyên Tích sáng lên óng ánh, đắc ý nhìn La Tiểu Lâu, cao ngạo mà
nói: “Sợ đến mức chân mềm nhũn ra cả rồi à? Em ngốc đến mức tự chạy
vào đây. Xem đủ không, anh lại cứu em thêm một lần nữa. Đúng là không