đây…
“Này, cậu đang làm cái gì vậy?! Nhanh lên, tôi nghĩ ra cách rồi, yết hầu
của trùng thú là nơi yếu nhất. Lát nữa tôi sẽ đánh dấu vị trí yết hầu, cậu nén
ý thức nguyên lực thành một nguồn rồi tận lực phóng tới, giống như lúc cậu
giúp Tây Thụy Nhĩ ấy.” 125 bỗng nhiên kêu lên.
La Tiểu Lâu cố gắng thu hồi rồi ngay tức khắc phát ý thức nguyên lực,
cậu vốn định tìm lại cảm giác khi biến thân ngày đó, may mà đúng lúc 125
ngăn lại.
“Vậy mày mau tìm đi.” La Tiểu Lâu đã gần như tê liệt ngồi sụp xuống
mặt đất.
Lúc này, Vân Tiêu của Nguyên Tích đỡ một đòn nghiêm trọng của trùng
thú, xê dịch vào trong nửa mét, càng ngày càng gần La Tiểu Lâu.
“Hãy nghe tôi nói, khi cậu đẩy dời ý thức nguyên lực, ngàn vạn lần đừng
đụng đến cơ giáp của Nguyên Tích, tôi lập tức sẽ chỉ chỗ cho cậu.” 125 cấp
tốc nói.
La Tiểu Lâu nhắm mắt, một tia xanh biếc từ trước ngực cậu kéo dài tới
phía trước, xẹt qua cơ giáp của Nguyên Tích cực nhanh, sau đó dừng lại
giáp mặt với con trùng thú trốn trong bóng tối.
Trùng thú lợi dụng móng vuốt và xúc tua của mình giao chiến với
Nguyên Tích, nhưng lại trốn trong chỗ an toàn. Lúc thấy Nguyên Tích đến
cứu La Tiểu Lâu, nó biết, nó đã thắng rồi. Hai kẻ kia sẽ biến thành thức ăn
cho nó. Nhất là tên loài người bị nó đánh trọng thương kia, nó nhất định
phải chậm rãi tiêu hóa hắn.
Đúng lúc này, trùng thú bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đó là
cảm giác chỉ khi gặp phải nguy hiểm kinh khủng mới có, sự tấn công của
nó ngay lập tức chậm lại.