phải mày đã nói trùng thú không dám làm hại tao sao, thế bây giờ tại sao lại
xảy ra chuyện này?”
“… Nếu là biến dị cấp bảy, chỉ khi cậu toàn diện phóng ra mùi dị thú mới
có thể trấn trụ nó, nhưng hiện tại cậu có dám không? Trước khi phóng ra,
cậu và Nguyên Tích là hai người cùng đối kháng trùng thú, nhưng sau khi
phóng ra, cậu sẽ là kẻ bị Nguyên Tích truy sát.” 125 chậm rãi nói, tuy nó
cũng rất muốn xem vở kịch ngược luyến tình thâm, cơ mà —— Nó nghi
ngờ nhìn Nguyên Tích vẫn liên tục bảo vệ La Tiểu Lâu ở phía trước, nghĩ
đến lời thề của Nguyên Tích lần đó, độ chắc chắn của lời thề ấy hiển nhiên
cao hơn nhiều so với mấy lời của La Tiểu Lâu.
“Thế nhưng chung quy chỉ có một cách thôi! Tao không muốn Nguyên
Tích —— gặp chuyện không may, sẽ, sẽ khiến một người ra đi.” La Tiểu
Lâu tuyệt vọng nói một cách gian nan, tất nhiên, khi đó cậu là người hay
thú cũng không quá chắc chắn.
Điều duy nhất hiện tại cậu có thể khẳng định chính là, cậu không muốn
con người đang che chắn phía trước cho mình phải mất mạng, tuyệt đối
không muốn, cho dù hắn bức bách cậu phải ký cái khế ước nô lệ chết tiệt
kia, cho dù hắn luôn tỏ ra như một ông lớn sai bảo cậu hầu hạ hắn, lại còn
đổ sở thích ăn bánh ngọt lên hết đầu cậu —— Thế nhưng, thế nhưng giờ
khắc này, La Tiểu Lâu phát hiện, trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ đến những
lần Nguyên Tích dẫn cậu vào khoa cơ giáp, nghiêm túc dạy cậu luyện tập,
nụ hôn sau khi giúp đỡ cho nhau, và khuôn mặt đỏ bừng của Nguyên Tích
trong ngày sinh nhật lần đó, khi hắn bày tỏ.
Cho tới bây giờ cậu cũng không ngờ, cậu lại nhớ những điều này rõ ràng
đến vậy. Được rồi, cho dù đây chỉ là do tính cách nhát gan và lạc quan mù
quáng của cậu quyết định thôi.
Môi La Tiểu Lâu run bần bật, bắt đầu nhắm mắt lại, dù sau này có bị
Nguyên Tích truy sát, cậu cũng không muốn để Nguyên Tích gặp nạn ở