Vì sao Nguyên Tích lại ở trên đỉnh hang núi? Nhất định là có chỗ nào đó
không ổn. Tia sáng của nguồn sáng tùy thân chậm rãi rơi xuống nơi đối
diện La Tiểu Lâu.
Khi thấy rõ rồi, La Tiểu Lâu há hốc miệng. Ánh sáng trong tay bắt đầu
rung rung, bởi do cậu sợ hãi đến cực độ khiến bàn tay run rẩy.
Đó là một con quái vật đã không còn nhìn ra hình thái trùng thú nữa, cả
người là vỏ cứng màu đen, cao chừng hơn 20 mét, xúc tua lẫn chân tay kinh
tởm to lớn vươn ra từ bên trong vỏ cứng. Càng khiến người ta cảm thấy
tuyệt vọng hơn nữa chính là, những thứ đó cơ hồ trải rộng toàn bộ từ tầng
dưới cùng của hang núi, lớp lớp vây quanh, giống như cả hang núi này đã
trở thành một bộ phận của nó.
La Tiểu Lâu không bước vào, Nguyên Tích và con trùng thú đã giằng co
với nhau rất lâu. Một người một thú đều biết, bắt đầu lại lần nữa chính là
kết cục một chết một sống. Đúng lúc này La Tiểu Lâu chợt vọt lên, Nguyên
Tích và trùng thú đồng thời phát hiện ra cậu.
La Tiểu Lâu cảm nhận được một trận gió dồn dập tạt vào mặt mình, tuy
chẳng thấy bất cứ thứ gì, nhưng cậu có thể khẳng định, trùng thú đã ra tay
với cậu!
La Tiểu Lâu xoay người bỏ chạy, nhưng đường đi đã không còn, một
đống xúc tua lúc nhúc đen ngòm đã lấp kín cái lỗ hang.
“Con này đã biến dị lên cấp bảy.” 125 la lớn bên tai La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu run sợ xoay người, sau đó cậu nhận thấy có một thứ đang
lao tới cực nhanh, là chiếc cơ giáp màu trắng. Gần như trong nháy mắt,
Nguyên Tích đã đứng phía trước cậu.
Hai khối đạn năng lượng bắn trúng xúc tua đang chắn lỗ hang, thanh hắc
trường kiếm của Nguyên Tích thì chặn lại móng vuốt đang bổ nhào tới La