Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu rơi lệ đầy mặt, những chiếc xúc tua đó bị Nguyên Tích đóng
đinh lên lỗ hang, thành ra cuối cùng cậu cũng chẳng thể chạy đi được.
Trong hang núi vang lên một tiếng kinh thiên động địa, trận giằng co
giữa Nguyên Tích và trùng thú hệt như kết thúc.
Thế nhưng lúc này đây, Nguyên Tích hiển nhiên đã lâm vào cục diện bị
động. Thân thể của Vân Tiêu nhỏ hơn trùng thú không ít, ngay từ đầu đã lợi
dụng tốc độ cực nhanh của mình vật lộn với trùng thú, tuy rằng gay go
nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ.
Mà lúc La Tiểu Lâu xuất hiện, cơ giáp của Nguyên Tích đã không thể di
chuyển, nhưng vẫn luôn che chắn phía trước cho cậu.
Mục tiêu của trùng thú bất động, nó giống như nổi điên liền công kích,
xúc tua sắc bén khắp nơi và móng vuốt đáng sợ không ngừng bổ nhào tới.
Kèm theo tiếng gầm rú bén nhọn chói tai, trên chiếc cơ giáp màu trắng
của Nguyên Tích cuối cùng cũng xuất hiện những vết cắt nhợt nhạt, hơn
nữa, xúc tua đã nhanh chóng lan tỏa toàn bộ cơ giáp.
Tốc độ vung kiếm của Vân Tiêu cũng không hề giảm đi, vô số xúc tua
rơi xuống trước mặt La Tiểu Lâu. Con trùng thú chết tiệt này, vừa tấn công
La Tiểu Lâu hòng gây chú ý tới Nguyên Tích, vừa chậm rãi dây dưa làm
Nguyên Tích bị tiêu hao.
Khốn khiếp, con quái vật chó chết này, nếu còn cứ tiếp tục như vậy thì
Nguyên Tích sẽ bị khốn đốn, sẽ chết mất!
Khi La Tiểu Lâu phát hiện Vân Tiêu đã nhanh chóng bị xúc tua bao phủ,
quá lo sợ, cậu bèn lay 125, gọi: “Nếu cứ như vậy thì không được, không