Nhìn chén dĩa được xử lý sạch sẽ, khóe miệng La Tiểu Lâu trừu rút một
chút, còn nói không thể ăn cái gì chứ, tất cả đều bị ăn hết rồi. Hơn nữa, loại
chuyện như dọn dẹp bàn ăn rửa chén, trong thời đại này không mất đến hai
phút, rốt cuộc là kiểu gia đình nào lại có thể nuôi lớn loại cực phẩm hỗn
đản này a!
Nhìn chất liệu quần áo của Nguyên Tích, không phải là loại mà cậu có
khả năng mua, loại thiếu gia nhà giàu này, vì sao phải đến chỗ của cậu,
ngay cả một chút ý định rời đi cũng không có?
Chẳng lẽ là trốn nhà đi?
Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu có loại cảm giác vô cùng hả hê. Tuy rằng
thân thể này chỉ mới 17 tuổi, nhưng cậu nguyên bản là người đã tốt nghiệp
đại học đi làm, mà kẻ xấu xa này chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ sinh hờn
dỗi với gia đình mà thôi – ở loại thời điểm này, La Tiểu Lâu lựa chọn quên
đi sự thật là tiểu quỷ này dám giết người.
An ủi chính mình như vậy, tâm lý của La Tiểu Lâu trở lại cân bằng.
Đúng lúc này, cửa chủ phòng mở ra, Nguyên Tích từ bên trong đi tới.
Động tác dọn dẹp bát đĩa của La Tiểu Lâu tức khắc cứng lại, dù cho cậu
đã cố gắng không nhìn Nguyên Tích, nhưng có những người mang trên
mình cảm giác hiện diện quá mạnh mẽ.
Nguyên Tích đứng ở cửa phòng bếp, nhìn La Tiểu Lâu đang bận bịu bên
trong, chờ cậu xong việc, mới nói: “Đến thư phòng, để chuẩn bị cho cuộc
sống sau này của chúng ta, tôi đã lập ra một vài luật lệ.”
Vừa nghe thấy hai chữ sau cùng, trước mắt La Tiểu Lâu biến thành một
màu đen.