Hai người một trước một sau trong trạng thái tinh thần hoàn toàn bất
đồng tiến vào thư phòng. Tuy rằng La Tiểu Lâu chưa thật sự chăm lo cho
nhà mới của mình, nhưng những vật dụng tặng kèm cũng giúp thư phòng
có khuôn có dạng.
Một cái tủ lớn, bàn học màu trắng, bên trên bày máy tính, bên cạnh còn
có một cái máy, công dụng cụ thể La Tiểu Lâu chưa tìm hiểu, cậu chỉ biết
trong đó có chức năng photocopy và scan.
Nguyên Tích tùy ý ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, bắt chéo
chân. Sau đó ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, vẫy tay ý bảo cậu đến trước mặt
y.
“Tôi có thấy quần áo cậu đã giặt, tuy rằng gấp khó coi muốn chết, nhưng
xem như cũng tạm đạt yêu cầu.” Nguyên Tích ra vẻ thi ân nói, y cảm thấy,
cho dù là nô lệ, y cũng nên vừa đánh vừa xoa, đương nhiên cũng không thể
để nô lệ quá kiêu ngạo, bằng không cậu ta vĩnh viễn cũng không tiến bộ.
Đối diện với loại khích lệ này, La Tiểu Lâu quả thực không biết nên nói
gì, cuối cùng cậu phát hiện Nguyên Tích cư nhiên đang đợi cậu phản ứng,
hơn nữa sắc mặt đã có xu hướng càng ngày càng đen, chỉ có thể nói một
câu tẻ nhạt: “Ân, tôi quả thật không biết gấp quần áo, có lẽ tôi không có
năng khiếu đó.”
Những ngón tay của Nguyên Tích lại phát ra một tiếng vang đáng sợ, y
nghiêm mặt nói: “Được rồi, cậu biết tự nhận thức là được, lần sau lại cố
gắng. Về sau, mỗi ngày cậu phải dọn dẹp lại phòng của tôi, giặt quần áo,
còn phải nấu cơm. A, tôi còn nghĩ phải tuyển người làm thêm linh tinh gì
đó, nhưng hiện tại xem ra không cần, tôi không thích nhìn thấy người khác
trong phòng mình. Còn những chuyện khác, tạm thời tôi chưa tính đến, khi
nào nghĩ xong tôi sẽ nói với cậu.”